Yorda tuyệt vọng nhìn quanh, cố gắng để tìm cách nào đó để giải thoát
hài cốt của cha cô khỏi cái lồng.
Cái lồng treo từ trần của ngọn tháp bằng một sợi xích dày hơn cánh tay
Yorda. Sợi xích đã cũ, vẻ bóng bẩy của nó đã mất đi từ lâu, và nó được bọc
bởi gỉ sét. Từ những thiết bị tương tự cô biết trong lâu đài, Yorda mong chờ
có một cái tời ở đâu đó để đưa lên và hạ xuống sợi xích, nhưng cô không
thấy gì cả. Nước mắt vẫn chảy thành dòng xuống gương mặt cô, cô tiếp tục
trèo lên cầu thang xoắn ốc.
Không được sử dụng cho chuyện ráng sức thế này, hai chân cô bắt đầu
kiệt sức. Bắp chân cô bị chuột rút đau đớn, và đầu gối cùng mắt cá chân cô
đau nhức. Nhưng nỗi buồn và sự phẫn nộ giữ cô tiếp tục di chuyển, thậm
chí khi cô phải bò lên mười bậc cuối cùng bằng tay và đầu gối.
Trên đầu cầu thang là một đầu cầu thang hình vuông được vây quanh
bằng những gai nhọn. Ở rìa, cô nhận ra một đòn bẩy kim loại. Cô theo sợi
xích từ cái lồng lên trần nhà nơi nó nối với một cái tời, sau đó chạy lui lại
xuống chỗ đòn bẫy cạnh đầu cầu thang.
Là nó!
Thanh đòn bẩy được đặt chắc chắn trên sàn đá, và khi cô chạm nó, thiết
bị đó không nhúc nhích. Bất kể loại dầu gì đã được bôi trên nó đã biến mất
từ lâu, và đòn bẫy cứng lại với gỉ sét. Cô cầm lấy nó trong cả hai tay và
dùng hết trọng lượng của mình để ấn mạnh nó xuống, ép cái đòn bẩy nâng
ngược lại được chút xíu với một tiếng ồn cót két khủng khiếp. Cô thấy sợi
xích giữ cái lồng rung lên, và cái lồng rơi xuống vài centimet, đáy của nó
nghiêng.
Yorda kéo hết sức có thể. Cô chớp mắt để mồ hôi và nước mắt không hòa
vào trong đôi mắt cô. Một lần nữa cô kéo. Da trên hai bàn tay cô trầy và
chảy máu. Một trong những móng tay của cô gãy. Một lần nữa, mồ hôi trên
hai tay cô làm cô nới lỏng tay, khiến cô nằm dài trên mặt đất và cắn phải
môi mình. Toàn bộ cơ thể cô gào thét phản đối sự cố gắng – đó là công việc
nặng nhọc nhiều hơn cô đã từng cố gắng. Nhưng Yorda không từ bỏ.