tảng đá của sàn ngọn tháp. Cuộc thi đấu kết thúc rồi ư? Ozuma chiến thắng
rồi ư?
Bây giờ cô gần như đang trượt xuống cầu thang. Cuối cùng khi cô tới
được đáy, hai chân cô đổ sụp dưới cô, hoàn toàn tê liệt, và cô bò trên sàn.
Trong một lúc, cô chỉ nằm đó, hở hổn hển. Dù cho cô hít thở nhiều như thế
nào, ngực cô đau nhói, và tầm nhìn của cô trở nên mờ đi, sàn nhà chỗ cô
nằm lần lượt di chuyển khắp nơi.
Cuối cùng cô có thể chống tay để nâng bản thân mình dậy. Mình làm
được. Chỉ một chút xa hơn.
Cô nhìn lên và thấy cầu thang xoắn ốc treo trên cô trong ngọn tháp, như
thể không có gì xảy ra. Quá yên tĩnh, dường như cô đã mơ về những bậc
thang sụp đổ quanh mình, mặc dù cô có thể nhận ra những khoảng trống
nơi cô đã phải nhảy, và có những đống gạch vụn quanh mép của ngọn tháp.
Yorda ôm lấy hai cánh tay trước ngực. Cái lồng khổng lồ giữ thi hài của
cha cô nằm ngay trên bục tròn ở giữa sàn. Những cái bóng không còn thấy
ở đâu nữa.
Cẩn thận để bản thân không chạm phải những gai kim loại, Yorda tiến
đến cánh cửa của cái lồng. Với một bàn tay run run, cô vươn tới và chạm
cánh cửa, giữ lấy một trong những chấn song.
Với một tiếng rít làm hàm răng cô nhức nhố, cánh cửa bật mở ra bên
ngoài.
Mình đoán người ta không cần khóa cánh cửa giam giữ một người chết,
cô nghĩ với sự nhẹ nhõm, mặc dù nó khiến việc giam cầm của cha cô có vẻ
khinh thường hơn nhiều. Một giọt nước mắt khác lăn xuống má Yorda.
“Cha…”
Cô bước vào trong và thử nhặt chiếc áo tunic phai màu lên. Vải rã ra như
mạng nhện trong tay cô, làm bay lên một chùm bụi. Yorda nhận ra xương
của cha cô bên dưới mảnh vải rách rưới. Với đôi mắt mình cô chú ý đến
đường con của một xương sườn. Có một vai. Cô phủi sạch nhiều tấm vải