tunic hơn và nhận ra xương của một cánh tay. Cô đoán những chiếc xương
thò ra từ dưới của chiếc áo tunic là hai cẳng chân ông.
Đánh giá bởi sự sắp xếp của những chiếc xương, cô đoán cha cô đã nằm
thẳng người nghiêng về bên phải. Nhưng có thứ gì đó bị thiếu – cô không
thể tìm thấy đầu lâu.
Cúi thấp người, Yorda di chuyển quanh hài cốt sang bên kia cái lồng. Từ
điểm thuận lợi này cô có thể rõ ràng nhìn thấy đầu lâu, bị nhét bên trong
những chiếc xương, bên dưới những phần nhô ra của một trong hai cánh
tay của ông – như thể ông đã giữ chính đầu mình dưới một cánh tay.
Yorda đã thấy cơ thể cha cô nằm trong quan tài trong lâu đài. Và không
chỉ Yorda – một nghi lễ đã được tổ chức cho toàn bộ vương quốc. Các bộ
trưởng và các quý tộc lớn nhỏ đã tụ tập lại để thể hiện sự kính trọng của họ.
Sau buổi nghi lễ, một đám rước mang theo cỗ quan tài đi khắp vương quốc
suốt hai tuần, để những dân thường có thể nói lời tạm biệt trước khi thi hài
của ông được đặt yên nghỉ trong nghĩa trang hoàng gia trong núi. Dòng
người than khóc phía sau cỗ xe đã kéo dài hàng dặm.
Nhưng xương của ông đang nằm ở ngay đây, trở lại lâu đài. Cỗ quan tài
họ mang đi trong đám rước trống rỗng ư? Mẹ hẳn đã di chuyển thi hài trong
bí mật trước khi họ rời lâu đài, và sau đó…
Nước mắt của Yorda đã cạn khô. Cô choáng váng ngồi xuống, nhìn chằm
chằm vào xương của người cha yêu quý của cô, khi cô nhận ra thứ gì đó
gây tò mò. Xương bị đổi màu ở các chỗ. Ở đây và đó những mảng ánh sáng
màu tím không đều, giống như những vết thâm tím để lại sau một trận
chiến, làm hoen ố màu giấy da khô của xương. Yorda không thể để bản
thân mình làm lộn xộn đám xương bằng việc nhấc chúng lên hay di chuyển
chúng, vì vậy cô chỉ chọc và đâm, di chuyển chúng nhẹ nhàng, đảm bảo sự
đổi màu không phải là một trò lừa gạt của ánh sáng.
Bị thuyết phục rằng đám xương bị đổi màu, Yorda vắt kiệt não cố gắng
để bắt được với sự giải thích nào đó. Có lẽ, cô nghĩ, đay là một dấu hiệu để
lại bởi căn bệnh đã mang ông ấy đi. Nhưng cô biết cha cô đã trông khỏe