mạnh khi ông chết. Không có lý nào một căn bệnh có thể gây ra sự tổn
thương bên trong mà không biểu hiện vài dấu hiệu bên ngoài. Tuy nhiên,
chất độc…
Yorda không nghĩ mẹ cô sẽ có thể tự mình làm hết việc cả hai việc bỏ
độc và sắp xếp cơ thể. Bà ấy hẳn đã ra lệnh cho ai đó giúp bà – ai đó không
có khả năng từ chối bà. Và sau đó, khi công việc kinh khủng hoàn thành,
mẹ cô đã làm những người giúp đỡ mình biến mất – bằng việc giết họ hoặc
biến họ thành đá cùng với những bức tượng khác trong phòng trưng bày
dưới lòng đất của bà. Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. “Con sẽ đưa
người ra khỏi đây, Cha, con hứa,” Yorda nói, giọng cô trầm lặng nhưng
chắc chắn. Cô vươn tới chiếc đầu lâu.
Cái đầu lâu đang quay mặt lại với cô, quay xuống xương sườn, vì vậy
không có gì có vẻ khác thường đến khi nó ở trong hai tay cô. Sau đó cô
nhìn thấy thứ gì đó đã được đặt giữa hàm răng của cái đầu lâu. Cô rón rén
nâng cái đầu lâu lên, như người ta nâng một cái vương miện, và thở hổn
hển với sự bất ngờ. Nó là một cuốn sách. Những cái răng dài, lộ ra mà
không có đôi môi che chúng, siết chặt lên một cuốn sách.
Cuốn sách Ánh sáng!
Giả thuyết của cô đã chứng minh là đúng. Nữ hoàng đã dùng Phong
Tháp để giam giữ cuốn sách, nhiều như nó đã được dùng rất lâu trước đây
để giam giữ Thần Gió mà từ đó nó có cái tên Phong Tháp. Nhưng để chắc
chắn cuốn sách sẽ không bao giờ được phát hiện ra, đơn giản khóa nó trong
ngọn tháp không đủ. Vì vậy mẹ cô đã chọn hy sinh cha cô, giết ông và trói
buộc ông vào thế giới này với một lời nguyền, biến ông thành một trong
những-cái-bóng-bước-đi-cô-độc, và để ông ở đây như là người bảo vệ cuối
cùng của cuốn sách. Sau đó bà giết các cố vấn của cha cô và một loạt
những người khác để phục vụ ông trong ngọn tháp, trước khi khóa những
cánh cửa của nó bằng những bức tượng.
Khi cơn giận của cô cháy bùng lên, Yorda tóm lấy mép của cuốn sách và
kéo. Trong hai tay cô, cái đầu lâu bắt đầu chuyển động. Cô có cảm giác tò
mò khi những hốc mắt trống rỗng của nó đang quan sát, không, nhìn chằm