Đây không còn là cha mình nữa – nó không là gì ngoài một con quái vật!
Cô tự hỏi liệu cô đã đi xa thế này chỉ để chết với thứ méo mó ghê tởm này
gặm cổ cô không.
“Ai đó, cứu với!” cô hét lên, giọng cô vang lại trong ngọn tháp trống
rỗng. Cô chạy, và cái đầu lâu tiếp tục hành động lì lợm của nó.
Lần tiếp theo nó xông vào cô, cô chặn nó cách cổ cô vài centimet và nó
cắn xuống thịt lòng bàn tay cô. Theo phản xạ, cô vung bàn tay mình, và cái
đầu lâu đập vào những chấn song của cái lồng rồi bật ra, xoay vòng vòng
trong không trung và tru lên với những cái răng của nó nhe ra như một con
vật đói khát. Tiếng kêu xuyên qua xương của cô.
Vào lúc đó, sợi dây bạc quanh cổ cô đứt ra với một tiếng răng rắc nghe
thấy rõ, như thể nó có một ý chí riêng. Chiếc nhẫn ấn của cha cô rơi xuống
ngực cô, lăn qua eo cô, và xuống chân cô, trước khi lăn ra trên mặt đất nơi
nó sáng lờ mờ trong bụi bẩn.
Yorda nhanh chóng quỳ xuống, nhặt chiếc nhẫn lên. Máu phun ra từ vết
thương trên cổ tay cô, bắn tung tóe lên chiếc váy trắng của cô.
Cái đầu lâu đang hướng thẳng đến cô. Theo phản xạ, đẩy cánh tay giữ
chiếc nhẫn ra, cố gắng đập nó đi. Một ánh sáng trong trẻo tỏa sáng từ chiếc
nhẫn, làm cái đầu lâu mất phương hướng, và nó lướt qua đầu cô và rơi
xuống sau cô. Cô xoay lại nhìn những hốc mắt trống rỗng của nó nhìn
chằm chằm cô, và những cái răng dài, nhọn của nó kêu lập cập.
Quai làm mở ra, tạo ra một tiếng ồn giống như tiếng cười tru tréo khi nó
bay về phía cô. Yorda tập trung đầu óc mình, ép tất cả sự chú ý của mình
lên cái đầu lâu, đôi mắt cô nhọn như mũi giáo. Thời gian có vẻ chậm chạp.
Nhắm vào khoảng trống giữa những cái răng, cô ném chiếc nhẫn với tất cả
sức mạnh của mình. Chiếc nhẫn bay qua không trung, đi thẳng vào miệng
của cái đầu lâu khi nó phóng về phía cổ họng của cô.
Thời gian dừng lại. Cái đầu lâu của cha cô thét lên.
Ánh sáng của chiếc nhẫn chiếc sáng rực từ hai hốc mắt của cái đầu lâu,
từ mũi của nó, và từ miệng nó, trở nên rực rỡ hơn, đến khi nó có vẻ như