Yorda nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của cha cô. Cha cô nhìn lại, đôi
mắt ông lấp đầy sự ấm áp và biết ơn. Ông giơ một tay lên, da ông có màu
của bóng tối. Ông đang vẫy chào tạm biệt. Những cái bóng trong một vòng
tròn quanh cái lồng bắt đầu lơ lửng lên trên. Chúng trèo lên trong im lặng
về phía đỉnh của ngọn tháp, mờ dần khi chúng đi lên, bay hơi như màn
sương trong ánh sáng của bình minh.
Cái bóng của cha cô nán lại lâu nhất. Không còn từ nào nữa. Yorda quan
sát hình dáng cha cô khi ông tan vào không khí, cuối cùng được tự do. Khi
tất cả những cái bóng biến mất, Phong Tháp được lấp đầy bởi ánh sáng.
Trong một lúc, Yorda đứng cầu nguyện với đấng Sáng tạo, cuốn sách
được ôm chặt trong hai cánh tay cô. Những lời cầu nguyện cô đã biết từ
thời thơ ấu chảy từ miệng cô, để cô lấp đầy với niềm vui sướng như một
đứa trẻ biết nếm một trái cây ngọt, tươi.
Bùa chú đã bị phá vỡ. Ngọn tháp đã được thanh lọc.
Yorda đi trở lại bên ngoài giữa những bức tượng ở cửa, tiến về phía cây
cầu đá dài. Đứng ở phía xa cuối cây cầu là nữ hoàng.
Bà không mặc bộ váy dài trắng, rũ xuống bà mặc buổi sáng đó khi trên
đường đến trận chung kết. Tại chỗ của nó bà mặc một chiếc áo dài đen, đen
như bóng đêm – cùng chiếc áo dài bà đã mặc khi bà cho gọi Yorda đến
nghĩa địa.
Đây là hình dáng thực sự của mẹ mình. Mình đã xé toạc đi tấm mặt nạ
của bà ấy và để lộ ra bà là ai.
Nữ hoàng đang bước qua cây cầu, tiến đến gần hơn. Không, không phải
đang bước, đang lướt.
Họ đối mặt nhau – nữ hoàng được bọc trong bóng tối, lâu đài hiện ra lờ
mờ phía sau bà, con gái giữ chặt cuốn sách vào ngực mình, tỏa ánh sáng
rực rỡ.
“Con đã làm gì?” Giọng nữ hoàng xuyên qua trái tim Yorda như một con
dao. “Thậm chí con có hiểu không?”