Yorda không trả lời. Cô nhìn chằm chằm gương mặt mẹ cô, được đặt vào
khung với mái tóc đen rũ xuống của bà. Da bà trắng hơn bộ xương của
người cha tội nghiệp của cô. Không phải màu trắng thuần khiết của tuyết
mới rơi, mà của hư không – một màu trắng thuần túy mà không cho phép
bất cứ màu sắc nào khác tồn tại trong sự hiện diện của nó.
Đó là bóng tối xấu xa này và màu trắng thuần túy mà mẹ cô tìm kiếm để
chinh phục thế giới. Ở đây không có chỗ cho màu của thịt con người hay
màu đỏ của máu họ, màu nâu sậm của đất và xanh của biển, hay thậm chí
màu xanh thẫm của cây cối và cỏ. Vậy là cô cũng biết không cần nhìn vào
Thần Bóng tối, hẳn là giống với con của ông ta: trang phục đen, tóc đen, và
một gương mặt trắng nhợt.
“Ta đã không trông đợi con gái ruột của mình phản bội ta,” nữ hoàng
nói, bước gần lại đủ để họ có thể vươn ra và chạm vào nhau. “Không quá
trễ đâu, Yorda. Hãy trả lại cuốn sách ghê tởm đó cho Phong Tháp.”
Yorda lắc đầu, giữ chặt cuốn sách. “Nó không
ghê tởm. Nó là một cuốn sách của sự tự do. Con đã dùng nó để giải thoát
bùa chú của mẹ lên ngọn tháp, trong khi mẹ bận xem những người đàn ông
cố chém giết lẫn nhau. Những người đàn ông mẹ đánh giá thấp hơn những
tảng đá mà mẹ bước lên.”
“Đứa con ngây thơ,” nữ hoàng thở ra, gương mặt bà nhăn lại thành một
sự cau có.
Yorda tái nhợt đi nhưng vẫn đứng tại chỗ. “Mẹ thích xem những người
đàn ông cãi nhau ầm ĩ qua những thanh kiếm và những trận đánh cược ư?
Mẹ thích xem họ gây thương tích lên nhau ư, Mẹ?”
Bây giờ Yorda chắc chắn Ozuma đã hoàn thành lời hứa của ông với cô
bằng việc làm sao lãng nữ hoàng. Khi ham muốn đổ máu tàn nhẫn của bà
tăng lên, bà sẽ hạ thấp sự cảnh giác của mình.
“Con muốn gì?” nữ hoàng hỏi, giọng và vỡ ra, vang dội.
“Con chưa biết. Nhưng con biết điều con không muốn. Con không muốn
một thế giới nơi mà Thần Bóng tối cai trị. Con không muốn kiểu thế giới