mà mẹ lên kế hoạch tạo ra. Con sẽ ngăn chặn mẹ!”
“Con là một đứa ngu xuẩn!” nữ hoàng nói. Với một cái vung tay bà dang
rộng hai cánh tay của mình, những ống tay áo đen dài của bà trở thành đôi
cánh khổng lồ, chắn tầm nhìn của Yorda.
“Là con của Thần Bóng tối, ta sẽ là nữ hoàng của thế giới của ông ấy. Và
con là con gái ta. Thứ gì của sẽ một ngày nào đó sẽ là của con. Tại sao con
không hiểu?”
“Con không muốn một thế giới của bóng tối!” Yorda hét lên. “Con muốn
một thế giới của loài người. Con muốn một thế giới của tình yêu, tình yêu
như cha con đã cho con thấy. Đó là điều con muốn!” Yorda bước tới trước
một bước, thu hẹp khoảng cách. “Mẹ không yêu cha con ư? Mẹ chưa bao
giờ cảm thấy tội lỗi một chút nào với điều mẹ đã làm với ông ấy ư? Cha
con là gì với mẹ? Một công cụ ư? Một cơ thể ấm áp để lấp đầy một ngai
vàng trong khi nó hợp với mẹ ư? Mẹ có chần chừ trước khi giết ông ấy chút
nào không, trước khi nguyền ông ấy với một sự đau đớn còn tồi tệ hơn cái
chết không?”
“Tình yêu?” Nữ hoàng ngả đầu ra sau và cười lớn. “Con lấy đâu ra
những ý tưởng đáng giá vậy? Thậm chí con có biết tình yêu là gì không?”
“Con biết!” Yorda nói, những lời của nữ hoàng như những con dao trong
ngực cô.
“Vậy thì,” nữ hoàng nói với một nụ cười, “con biết là tình yêu giữa hai
người chẳng có giá trị hơn hạt bụi! Sự ủy mị vặt của con biểu rộ ra con hiểu
biết ít như thế nào, con của ta. Ta là một người với một vị thần, và một vị
thần là điều vĩ đại hơn rất nhiều so với bất cứ con người nào!”
“Mẹ sai rồi!” Yorda hổn hển hét lên, trông như một một con chim sẻ
chống lại một con diều hâu.
Nữ hoàng kêu cục cục dưới hơi thở của mình. “Bây giờ ta hiểu rằng đó là
một sai lầm khi mang con đến thế giới này. Tại sao ta lại nghĩ chia sẻ cuộc
đời ta với con chứ? Sao ta lại từng tưởng tượng có thứ gì đáng giá có thể