Ico nắm chặt lấy tấm Phù hiệu trong một tay. Nó nhàu đi giữa những
ngón tay cậu, nhưng ánh sáng của nó vẫn duy trì ổn đinh. Bây giờ đi thôi!
Chờ cho hai vai nữ hoàng cúi xuống lại, Ico chạy về phía thanh kiếm.
Những ngón tay duỗi ra của cậu chạm tới cán kiếm và chiến đấu với nó,
đem nó vào tay cậu khi luồng gió tiếp theo của nữ hoàng trùm lên cậu. Ico
ôm chặt lấy thanh kiếm. Ánh sáng của nó bọc lấy cậu, che chắn cho cậu
khỏi luồng gió.
Ico đứng dậy và chạy qua bức tường, để lại một vòng tròn rộng nơi cậu
đã bắt đầu.
Một luồng gió khác. Ico cúi đầu và gặp nó, thanh kiếm giơ lên. Cậu bước
một bước tới trước ngai. Sau đó một bước khác. Và một bước khác. Nhưng
khi cậu giơ thanh kiếm lên lại và nhìn lên, một luồng gió khác đánh vào
cậu, đánh bật đi thanh kiếm. Ico bị ném vào không trung. Cậu đổ nhào
xuống mặt đất, không phòng thủ. Sự va chạm của cú đập làm cơ thể cậu
kêu thét. Sừng bên phải của cậu đập lên sàn và máu chảy ra.
Đầu của Ico xoay mòng mòng với nỗi đau và cơn buồn nôn dâng lên.
Cậu đặt một khủy tay dưới người và ngồi dậy, nhìn xuống máu chảy từ đầu
cậu chảy thành vũng trên mặt đất. Sừng bên phải của cậu treo lỏng lẻo từ
chân của nó.
Một sừng bị gãy – dấu hiệu của sự thất bại và xấu hổ.
“Đây là kết thúc của ngươi, Vật tế!”
Hai cánh tay của nữ hoàng lại nhấc lên.
Một cơn gió xám băng giá thổi về phía trước. Nó phun ra như một vật
thể sống từ những đường của ngón tay nữ hoàng vẽ trong không khí. Ico
nhìn nó đến với cậu, cậu thấy nó rung rung với một sự khao khát dữ tợn.
Một cái bóng đen ngã lên hai chân cậu.
Ico cuộn mình thành một quả bóng và nhắm chặt đôi mắt mình lại,
nhưng khoảnh khắc trôi qua và cậu nhận ra mình vẫn đang thở. Hai mí mắt
cậu run run mở ra. Đầu cậu có cảm giác như nó bị tách ra.