Mình phải lấy lại thanh kiếm. Nó ở đâu? Lần này bà ta đã làm nó bay
đến đâu? Cậu thấy nó gần như bay thẳng qua phòng. Ico chờ đợi nữ hoàng
giơ hai bàn tay của bà lên lại và phóng tới phía sau những bức tượng ở bên
trái.
Một trong những chiếc giày của cậu, những bạn đồng hành trung thành
toàn bộ thời gian này, cuối cùng bị hỏng, rách ra khi cậu chạy. Chân trái
cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ hơn, và chiếc giày bắn đi, nằm với để của nó
xoay về phía ngai vàng, ngay giữa hai cặp bức tượng.
Gió của nữ hoàng nhấc nó lên, và Ico giơ tay mình lên che mặt để bảo vệ
bản thân khỏi cái lạnh. Khi cậu kéo tay mình qua một bên, cậu gần như kêu
lên ăng ẳng.
Chiếc giày da của cậu đã bị biến thành đá, sợi dây da bị đứt rời đã giữ nó
với chân cậu vỡ vụn ở phần đuôi nơi nó đã đứt.
Mình phải đứng ngoài cơn gió đó!
Nhưng điều gì đã xảy ra trước đó? Gió đã đánh cậu và cậu vẫn ổn. Có lẽ
đó là sức mạnh của thanh kiếm. Nếu mình có thể lấy thanh kiếm, sau đó
mình có thể đối mặt với bà ấy.
“Ngươi đang chạy ư, Vật tế?”
Áo choàng đen của nữ hoàng rung lên với sự chế nhạo và tiếng cười.
“Chạy. Chạy đến khi ngươi kiệt sức. Chạy đến khi chân ngươi trở nên yếu
đi. Trong lâu đài của ta chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới!”
Ico đá bật đi chiếc giày còn lại của mình.
Mình phải lấy lại thanh kiếm đó. Nó là cơ hội duy nhất của mình.
Nữ hoàng đang di chuyển hai bàn tay của mình như thể bà đang nhảy
múa. Bà lôi ra những chữ tượng hình trong không khí, những ngón tay để
lại những dấu vết đen sáng mờ mờ trong mắt cậu. Mình phải đợi thời cơ.
Khi bà ta sẵn sàng gửi ra luồng gió tiếp theo của mình, mình phải chọn
đúng thời điểm và chạy đến chỗ thanh kiếm.