Bởi vì gương mặt bà ta chỉ là một cái mặt nạ, Ico nghĩ. Những ngón tay
mình có thể thấy đó không phải thật. Tất cả ở đây là một khoảng không tăm
tối. Không phải bản thân nữ hoàng đã nói thế rất nhiều lần ư? Bà đã mất
hình dáng phụ nữ thực sự của mình rồi. Việc phá hủy thứ trên ngai này chỉ
phá hủy một tấm mặt nạ.
“Bà đã nói dối tôi,” Ico nói, giọng nói chói tai của cậu dội lại trong bóng
tối của phòng ngai. “Bà đã nói sẽ để tôi đi tự do nếu tôi muốn mang đi
Yorda đi với tôi. Nhưng tôi đã thấy Yorda biến thành đá. Bà đã nói dối.”
“À,” nữ hoàng lẩm bẩm, những ngón tay của bà co giật. “Nhưng ta đã
không nói dối. Yorda ngươi thấy trong phòng quan tài là cách ngươi muốn
con bé. Nếu ngươi cầm tay con bé và tách nó ra khỏi người mẹ yêu thương
của nó, đó là thứ con bé sẽ trở thành. Ta chỉ chuẩn bị nó cho ngươi.”
Tấm mạng đen của nữ hoàng rung lên với sự vui vẻ.
“Ta đã không làm bất cứ điều gì ngu ngốc như nói dối – có lẽ mặc dù có
nhiều sự thật hơn ta có thể đã nói với ngươi, Vật tế.”
Ico cảm thấy máu xông lên mặt cậu và cơ thể cậu trở nên nóng bừng.
Thanh kiếm trong bàn tay cậu bắt đầu phát sáng với một ánh sáng rực rỡ.
Để trả lời, tấm Phù hiệu trên ngực cậu bắt đầu cuộn xoáy với năng lượng
trắng.
“Bất kể, thời gian cho chúng ta để chia sẻ tin tức đã kết thúc từ lâu,” nữ
hoàng nói, chầm chậm đứng lên từ ngai vàng của bà. “Xoay thanh kiếm đó
lên ta và ta sẽ tiêu diệt ngươi.”
Nữ hoàng nhanh chóng dang hai bàn tay ra. Ico nhảy lùi lại, gia tăng
khoảng cách giữa họ, sẵn sàng thanh kiếm của cậu.
“Thật đáng thương, thật ngu xuẩn. Làm sao một sinh vật khốn khổ như
ngươi lại hy vọng có thể đánh bại ta chứ? Làm sao những giấc mơ cao
thượng như thế đã tìm thấy gốc rễ trong trái tim ngươi và trải các nhánh của
nó qua ngươi chứ? Vật tế, rõ ràng là trách nhiệm của ta ở đây là để chỉnh
đốn lại sai lầm khủng khiếp mà trái tim nông cạn của ngươi đã thực hiện
chứ.”