vòng tròn hoàn hảo, được vây quanh bởi những ngọn lửa bập bùng, đặt trên
một bầu trời muôn ngàn vì sao.
Cảm giác của một kỳ nhật thực.
Mặt trời là một cái gương phản chiếu sức mạnh của Thần Bóng tối, thay
vào ánh sáng là nguồn gốc của tất cả sự sống. Ánh sáng bị hấp thụ bởi bóng
tối.
Ico thận trọng đặt một bàn tay của mình lên ngai. Lạnh lẽo. Cậu nâng
những ngón tay của mình và thấy cái bóng của chính cái đầu với đôi sừng
của cậu hiện trên chỗ ngồi.
Sẵn sàng, Ico bước lùi lại khỏi cái ngai. Cậu nhìn lên huy chương trên
đầu mình và xoay lại bước xuống bục khi một giọng nói gọi cậu từ phía
sau.
“Vậy, đây là quyết định của ngươi à?”
Ico xoay lại.
Nữ hoàng đang ngồi, dựa người và ngai vàng của bà, mái tóc đen rực rỡ
và những ống tay áo đen dài trải rộng ra. Hai cánh tay bà đặt trên hai tay
vịn. Rất nhiều lớp ren đen bọc lên bà giữ cho hình dáng của cơ thể bà,
nhưng cùng một lúc chúng có vẻ trống rỗng. Nếu không vì gương mặt trắng
nhợt nhạt của bà và những đầu ngón tay của bà duỗi ra từ ống tay áo của
bà, sẽ trông như thể chiếc áo dài của bà ngồi trên ngai một mình.
“Thằng bé ngu ngốc,” nữ hoàng nói, giọng bà dịu dàng, ngon ngọt một
cách kỳ lạ. “Cuối cùng chúng ta nhận thấy rằng một đứa nhóc Vật tế không
thông minh hơn tổ tiên của nó. Ta đã đề nghị ngươi sự bảo vệ của ta, ta đã
đề nghị ngươi sức mạnh của ta, và ngươi xoay lưng lại với ta. Như thà cho
rằng ngươi đã xoay đôi mắt lại khỏi kẻ thù đích thực mà ngươi cần phải
chiến đấu.”
Ico nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của nữ hoàng. Lần đầu tiên
cậu nhận ra cậu không thể thấy bất cứ điều gì tương tự với Yorda ở bất cứ
đâu.