Đôi mắt Ico di chuyển lên cầu thang, vượt qua những sinh vật bóng tối,
vượt qua hình dáng của Yorda đóng băng trong đau khổi, thẳng đến phòng
ngai thực sự của nữ hoàng.
Trần của phòng ngai bị bao phủ trong bóng tối, khiến không thể đánh giá
chiều cao của nó. Một bức tường phủ những vết chạm khắc đứng ở trung
tâm, lên đến đỉnh trên đầu nó, nơi hai thanh kiếm treo qua một cái huy
chương tạc. Đây là con dấu của gia đình hoàng gia. Cậu tự hỏi tại sao một
thứ như thế này lại ở đây – dòng máu hoàng gia có ý nghĩa gì với nữ
hoàng? Có lẽ đây là dấu hiệu yếu ớt nào đó của niềm tự hào hay sự gắng
bó?
Ngay dưới huy chương ở giữa một cái bục cao lên là ngai vàng của nữ
hoàng.
Không ai ở đây cả. Ico không thể cảm nhận thấy sự hiện diện nào. Ngai
vàng trống rỗng.
Bên ngoài căn phòng, có bốn bức tượng đá, hai ở mỗi bên và mảnh
khảnh trước ngai. Những bức tượng này hơi cao hơn những bức tượng canh
gác những cánh cửa, và họa tiết của chúng khác biệt. Ico yên lặng bước
giữa chúng, giữ thanh kiếm mình sẵn sàng.
Cậu bước lên ngai. Thiết kế của nó tương tự với bức tượng ngồi trong
phòng nơi cậu đã bị tách khỏi Yorda, nhưng nó được tạc từ một loại đá
khác. Ngai vàng đó đã được làm từ cùng loại đá xám như những bức tường
quanh cậu, nhưng cái này – chỗ ngồi thực sự của chủ nhân của Lâu đài
trong Màn sương – được tạc từ một khối đá vỏ chai nhẵn.
Lưng của ngai giống như một phiến đá, được phủ với những hình chạm
khắc. Cậu thấy những con rồng, những sinh vật hai đầu phun lửa, vòng
quanh mép của ngai. Không – chúng đang không phun ra lửa. Nó là màn
sương đen nhánh.
Một hình chạm khắc mờ nổi bật lên ở giữa của lưng ngai vàng. Ico bước
một bước khác lại gần hơn, và những đường của nó trở nên tập trung: một