Bây giờ trông chúng thật mỏng manh làm sao, trông chúng thật yếu ớt
làm sao!
Ico hét lên khi cậu chạy từ cỗ quan tài này sang cỗ quan tài khác, khua
thanh kiếm của mình. Khi chúng vỡ ra dưới thanh kiếm, những mảnh vỡ
của chúng tỏa sáng rực rỡ, và khi Ico cắt những đường của bùa chú của
chúng, chúng thét lên giống như hơi nước thoát khỏi một cái ấm đun nước.
Những cỗ quan tài vỡ vụn, mất đi sự sống của chúng, và ngã xuống thành
những mảnh đá vỡ lạnh lẽo.
Những sinh vật bóng tốt bắt đầu di chuyển. Những con lớn hơn với đôi
sừng đang tập trung quanh Ico, nhảy lên khi chúng đi theo dấu vết của cậu.
Chúng tiến tới và thối lui, tạo thành một hàng và kéo đi. Những sinh vật có
cánh bay vòng vòng trên đầu cậu. Lúc cậu nghĩ chúng có thể hạ cánh trên
vai cậu chúng sẽ tách ra hoặc nhào thấp xuống gần mặt cậu và vỗ cánh vào
cậu.
Tuy nhiên chúng không cản trở việc cậu tiến lên. Chúng chỉ cố để ở gần
những cỗ quan tài nhất có thể khi chúng bị phá hủy, để gần ánh sáng của
thanh kiếm nhất có thể. Chúng muốn thưởng thức những tiếng la hét đang
chết đi của đá.
Trên tầng cao nhất, với cấu trúc hỗn độn quanh cậu, Ico trượt chân khỏi
chiếc thang. Tuy nhiên cậu không ngã. Một trong những cái bóng tóm lấy
cổ áo của cậu với những móng vuốt dài của nó, và cậu treo giữa không
trung, đá chân.
Sau đó cậu trở lại đầu cầu thang. Sinh vật với đôi sừng cong dài, cao hơn
Ico, đang đứng cạnh cậu, nhìn vào cậu với đôi mắt trắng của nó.
Nó đã giúp mình.
Ico ổn định nắm tay trên thanh kiếm, suy nghĩ. Những cái bóng vây
quanh cậu thành một vòng tròn. Chúng khua tay chúng, nhảy dậm chân
chúng, đôi mắt chúng cháy với cùng cơn thịnh nộ lấp đầy trong cậu.
Niềm vui lấp đầy trái tim Ico.