Ico điều hòa nắm tay của mình trên thanh kiếm.
“Điều gì đã xảy ra với cô ấy?” cậu thì thầm, giọng cậu khàn khàn. “Giờ
tôi biết cô ấy là ai. Tôi biết cô ấy có ý nghĩa gì với các người.”
Những cái bóng tiếp tục nhìn chằm chằm.
“N-nhưng Yorda không muốn điều đã xảy ra với các người. Cô ấy không
bao giờ muốn các ngươi phải đau đớn…”
Đầu gối Ico oằn lại dưới cậu.
Mình đã đi xa như thế này chỉ để mất đi nghị lực của mình thôi ư?
Không. Là những cỗ quan tài này đang làm điều đó với mình. Đó là những
bùa chú tỏa sáng kỳ quái đó. Đó là nguồn gốc của những rung động mình
đang cảm thấy.
Những cảnh mộng Ico đã thấy khi cậu nhìn vào lưỡi kiếm trở lại với cậu
trong một ký ức vụt qua. Như thể thanh kiếm đang cắt qua sự bối rối của
cậu. Cậu thấy những đôi mắt của các Vật tế sáng lên với niềm hạnh phúc.
Niềm của của cuộc sống của chúng ở làng. Sự rực rỡ của sự tồn tại của
chúng.
Những sinh vật mình đang đối diện không phải là những thứ không hình
dáng của khói. Chúng không phải những linh hồn tăm tối đến sôi sục khỏi
những cái vực cuộn xoáy đen. Chúng là những Vật tế. Chúng là những đứa
trẻ. Những hậu duệ của Ozuma. Anh chị em của mình.
Chúng là mình.
Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ thoát khỏi môi Ico. Cổ họng cậu run run
và giọng cậu dội lại những bức tường của cái sảnh rộng mênh mông.
Ico nâng thanh kiếm của mình và xông lên. Cậu chạy lên những bậc
thang. Cậu không xông vào những sinh vật bóng tối, cậu đang xông vào
những cỗ quan tài. Cậu sẽ tiêu diệt những lời nguyền phát sáng nhợt nhạt
của chúng.
Cậu tách đôi cỗ quan tài đá đầu tiên cậu với tới bằng một cú vung kiếm
duy nhất. Với lượt vung ngược lại cậu phá hủy cỗ quan tài bên cạnh.