Đã là ngày hôm qua hay ngày kia? Hay cả một tháng đã trôi qua? Trong
thế giới bị cô lập này, một thế giới không có thời gian, thật bất khả thi để
Ico nói đã bao lâu từ khi thầy tu và hai người lính gác mang sừng trên chiếc
mũ sắt của họ dẫn cậu đến nơi này.
Cậu nâng thanh kiếm trước cổng tượng, và những tượng đá, được tắm
trong ánh sáng của thanh kiếm, trượt qua mỗi bên. Ico bước trên cái bục
cậu biết sẽ mang cậu vào lâu đài bên trên – một mình, lần này, không có
niềm kiêu hãnh hay nỗi sợ hãi cậu đã biết với lần đến đầu tiên của cậu. Cậu
hoạt động đòn bẩy, và sàn nhà chầm chầm dâng lên, nâng cậu lên sảnh của
những cỗ quan tài đá. Cậu khua thanh kiếm của mình, tuy nhiên cậu vẫn
chần chừ.
Đây là đường đi. Phía trước là nữ hoàng. Qua sảnh của những cỗ quan
tài đá cậu sẽ tìm thấy ngai vàng thực sự của bà. Thanh kiếm đã nói với cậu
điều đó.
Điều gì làm chậm bước chân cậu? Đó là nỗi sợ cậu thiếu quyết tâm cần
để chiến đấu với những thứ cậu sẽ sớm đối mặt ư? Hay là cậu thiếu sức
mạnh để tiêu diệt chúng?
Không, không phải thế. Ico không thể tìm được từ cậu cần để biểu đạt sự
hỗn độn của mình.
Ánh sáng nhạt tỏa sáng giữa những bức tượng đóng khung lối đi vào
sảnh. Bây giờ cậu bết chính xác màu sắc kỳ quái, báo điềm gỡ đó đại diện
cho điều gì.
Cậu bước vào sảnh, thanh kiếm phát sáng trong tay phải cậu, tay trái siết
lại thành nắm đấm để bên người, và nhìn lên nguồn của ánh sáng nhạt.
Mỗi cỗ quan tài xếp hàng trên những bức tường đang phát sáng. Hoặc
hơn thế, những dấu hiệu trên bề mặt của chúng, những họa tiết bỏ bùa, lượn
sóng với ánh sáng sống động.
Vài ngọn đuốc cháy dọc theo bức tường. Tuy nhiên ánh sáng của chúng
không đến những cỗ quan tài. Những thiết kế trên những cỗ quan tài là
những con rắn trơn. Một con rắn một tảng đá. Chúng trượt trên mặt của cỗ