tối mùa xuân lạnh giá. Chúng lắng nghe những câu chuyện được kể bằng
những giọng dịu dàng của những người đàn ông và phụ nữ nuôi nâng
chúng như con của chính họ. Vào những ngày mùa hè, da chúng rám lại do
mặt trời, bùn và bụi bẩn. Vào những buổi tối mùa thu, mặt trăng mọc tròn
vành vạnh phía trên chúng và bầu trời đầy những ngôi sao. Sau đó đến sự
rực rỡ của bình minh. Vị của trái cây mới hái. Răng cắn qua lớp vỏ, mỉm
cười rực rỡ khi nước ép chạm môi chúng. Chúng cúi đầu thấp trong cái
lạnh mùa đông, rúc quanh lửa cho ấm. Chúng nhìn lên những thợ săn làng
trở về sự chuyến sắn bắn với niềm tự hào, cởi thiết bị của họ ra, mùi nhàn
nhạt của máu của những con vật họ bắt được vẫn thoang thoảng quanh
chúng.
Luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn ấm áp, luôn luôn sống động. Cậu thấy
những cuộc sống của chúng trong một loạt những khung cảnh vô tận, giống
như những bức tranh của những khoảnh khắc mỗi ngày, ở mỗi thời đại –
chúng còn sống.
Và những người đã gửi chúng đến lâu đài còn sống. Toksa là cảng chia
tay buồn rầu cho Vật tế. Nhưng nó cũng là nơi được ban phước với nhiệm
vụ nuôi nấng chúng.
Thanh kiếm đã nằm ở đây trong Lâu đài trong Màn sương như một biểu
tượng, một vật của sự thờ cúng – nhưng chúng có bao giờ biết rằng tất cả
những ngày sống của tất cả những Vật tế vẫn ở đây, rằng tất cả những ngày
đó được giữ an toàn trong lưỡi kiếm của nó? Sự ban phước của Cuốn sách
Ánh sáng không gì khác hơn chính niềm vui của cuộc sống.
Ico trở lại cơ thể mình, cảm giác như thể cậu đã đi vòng qua bầu trời, qua
những đám mây tỏa sáng, trở lại hang động. Cậu vẫn cầm thanh kiếm trong
tay mình. Chỉ gương mặt của cậu phản chiếu lại trong ánh sáng của lưỡi
kiếm.
Và bây giờ lưỡi kiếm đang hỏi cậu một câu hỏi. Nó muốn biết liệu cậu
sẵn sàng chưa. Nếu cậu đã sẵn sàng, nó sẽ chỉ đường cho cậu.