Cậu bé cậu đã thấy trong lưỡi kiếm đang cưỡi trên đôi vai một người đàn
ông có bộ râu rậm. Cậu bé đang cười lớn. Họ đang đi qua đám cây sậy cao.
Không, lúa mì. Đây là một cánh đồng. Cậu bé đang hát, và người đàn ông
huýt sáo cỗ vũ, đệm nhạc cho cậu bé. Sau đó họ cùng nhau cười, âm thanh
của tiếng cười quét qua những hàng ruộng.
Sau đó cậu đi đến một khung cảnh khác. Lần này có một cô bé với đôi
sừng. Cô bé đang ngồi trước một khung cửi, giữ chỉ và con suốt trong hai
tay mình. Một người phụ nữ lớn tuổi với một gương mặt nghiêm nghị đứng
cạnh khung cửi, và bất cứ lúc nào cô bé phạm mỗi lỗi trong việc dệt của
mình, bà sẽ dùng lòng bàn tay đánh cô bé. Cô bé sẽ bĩu môi, nhưng sau đó
cô sẽ trở lại ngay với công việc của mình.
Mình đang thấy những điều gì đây?
Ico đứng, lối vào cạnh thanh kiếm đang tỏa sáng. Khung cảnh trước cậu
thay đổi lặp đi lặp lại, nhưng trong mỗi cảnh một đứa bé có sừng đang
nhảy, học hành, chạy, cười, khóc, chơi đùa với bạn bè, hoặc ngủ - sống
cuộc sống của chúng giống như Ico đã có ở Toksa, mỗi đứa với một gương
mặt khác nhau.
Những đứa trẻ này là những Vật tế.
Tất cả chúng đều được mang đến đây cho lâu đài và đặt trong những cỗ
quan tài đá. Cậu đang thấy cuộc sống của chúng trước khi chúng trở thành
những sinh vật của bóng tối và bóng. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của
chúng, thấy nụ cười của chúng, nghe lời nói của chúng. Cậu quan sát chúng
làm việc dưới ánh mặt trời, thu hoạch ngũ cốcnhững lưỡi hái trong tay và
giỏ trên lưng chúng. Chúng đi xuống những hàng ruộng, đu đưa những
cánh cây và hát những bài hát để đuổi chim chóc. Chúng ngồi trước những
cái bàn bằng gỗ trơn và tập viết. Chúng câu cá ở những chỗ nông và bắn
nước tung tóe lên nhau, kêu ré với sự hân hoan.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làng, mang theo với nó mùi hương của những
chiếc lá non và những bông hoa mới nở. Chúng đi ngủ mệt mỏi bởi ngày
làm việc, những tấm chăn bông mỏng để giữ chúng ấm áp vào những buổi