ngoài của nó sắc bén đến nỗi cậu cảm thấy cậu có thể dùng những ngón tay
của mình đuổi theo nó. Nếu cậu làm, cậu cảm thấy như hình dáng của nó sẽ
như cũ như ngôi sao buổi sáng tỏa sáng vào bình minh và sao đêm đứng
xem hoàng hôn.
Ico đi về phía ánh sáng trắng.
Lối đi kết thúc ở một bức tường đá, và cậu tìm thấy nó ở đó.
Thanh kiếm ở trên một bàn thờ nhỏ khủng khiếp, và đầu tiên thật khó để
nhận ra, ánh sáng tỏa ra từ nó cực kì rực rỡ và chói mắt. Khi cậu cố gắng lại
gần hơn, cậu thấy bàn thờ giống hình dáng của Phong Tháp, ngoại trừ thay
vì những bức tường bao lấy ngọn tháp, có bốn cây cột.
Đôi giày của Ico tạo những âm thanh ẩm ướt vang lại từ những bức
tường có vẻ đúng lúc với tiếng hát trong ngực Ico và ánh sáng chảy từ bàn
thờ. Thanh kiếm nằm ở chiều cao ngang thắt lưng Ico, ở giữa bốn cây cột.
Không có bao kiếm, và cán của nó hướng về phía cậu.
Hãy đến đây, cầm lấy ta.
Ta là của ngươi.
Thanh kiếm nói với cậu trong xương và máu cậu, không phải lời.
Ico vươn ra, cầm lấy cái cán trong tay phải trước, sau đó trong cả hai tay,
từ từ nâng thanh kiếm lên.
Đó là một lưỡi kiếm dài nhưng nhẹ như một cọng lông. Cậu vung nó hai
ba lần và sau đó đổi sang tay phải, đâm về trước rồi ra sau, sau đó thành
một vòng tròn, giơ thanh kiếm ngang tầm mắt. Có cảnh giác như một sự dài
ra của cánh tay cậu, một phần của cơ thể cậu.
Ta là ngươi.
Tấm Phù hiệu trên ngực cậu dao động với ánh sáng trả lời cho những sự
rung động của thanh kiếm. Sức mạnh thần bí và ánh sáng tinh khiết đặt
chéo lên những họa tiết được dệt ở đó bằng bàn tay của mẹ cậu.
Chúng ta lại gặp lại nhau, và lại cùng đến đây để tạo nên một ánh sáng
duy nhất!