Con người bị giam giữ ở đây, treo cao trên những con sóng –
Cậu rùng mình với sự khủng khiếp của suy nghĩ đó.
Nhưng những cái lồng đó đã dẫn cậu tới đây. Có lẽ cầu vồng là những
dấu vết của những linh hồn của những người đã chết trong những cái lồng
đó, trở lại để dẫn đường cho cậu. Tất cả bọn họ muốn giải thoát khỏi Lâu
đài trong Màn sương.
“Mình phải nhanh lên,” cậu nói lớn, nhanh chóng tăng tốc, để lại âm
thanh ầm ầm của thác nước, cầu vồng nhảy múa, và tám cái lồng yên lặng
phía sau.
Ico đi qua tán cây dày, qua một vách đá lởm chởm, và theo mặt đá của
bức tường. Cậu thấy mình có thể nghe giọng nói của thanh kiếm tốt nhất
khi tâm trí cậu không nghĩ ngợi gì.
Cậu đi xuống theo vách đá, đi xuống đến khi cậu phát hiện ra mình đang
nửa đường trở lại sườn dốc cậu đã leo lên bên trong bóng tối. Lối đi ở đây
chật hẹp, và cậu phải dính sát vào vách đá để tránh trượt và rơi xuống
những con sóng đập không ngớt ở xa bên dưới mình.
Những ký ức của cậu trở lại với Ico khi cậu di chuyển cẩn thận theo bề
mặt của vách đá, tóm lấy những chỗ lồi ra bằng tay và tìm những vết lõm
vào cho chân cậu, nhảy khi cậu không thể với tới chỗ bíu tay tiếp theo. Tất
cả cái nhìn của biển, hình dáng của đá, và dòng chảy của nước đều nhắc
cậu nhớ về lần đến thăm đầu tiên của cậu. Thậm chí khi cậu đã xuống xa
hơn, chừng trên những con sóng khoảng chiều dài ba cơ thể, cậu nhảy khỏi
vách đá xuống biển. Lần này cậu chiến đấu lại dòng chảy, bơi với những cú
đập mạnh mẽ vào hang có cầu tàu dưới lòng đất.
Ico đến khung lưới sắt được hạ thấp và thấy rằng có đủ một lỗ trống ở
dưới đáy cho cậu bơi qua. Cậu vượt qua mặt nước ở bên kia với một tiếng
tung tóe. Ico chuẩn bị tiếp tục khi trái tim cậu thay đổi và quyết định tốt
hơn là đi khám phá và nâng khung lưới sắt lên trước khi tiếp tục đi xa hơn.
Dễ dàng tìm thấy sợi dây, và mặc dù bánh xe ở trên kêu cọt kẹt huyên
náo khi cậu kéo nó, không khó khăn để cậu kéo khung lưới sắt lên. Cậu