với những dao động vẫy gọi, rõ ràng dường như đánh vào tâm hồn của
chính cậu.
Sau đó đứa trẻ phiêu lưu bên trong cậu hoạt bát hơn. Tóm lấy tấm Phù
hiệu một cách chắc chắn trong một tay, cậu nhảy. Xoay hai tay cậu qua
không trung, cậu hoạt động hai chân mình như thể cậu có thể chạy nhanh
trên gió, cố gắng để giữ thăng bằng.
Với một âm thanh nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên, Ico hạ cánh trực tiếp trên
đầu bánh xe. Hai chân cậu đu đưa dưới người và cậu nhanh tóm giữ lấy sợi
xích. Khi cậu nhìn quanh, cậu thấy cầu vồng trong không khí xung quanh
cậu, gần đến nỗi dường như cậu có thể tóm lấy chúng bằng hai tay mình.
Ướt đẫm đến tận da thịt, Ico cười toe, để đôi mắt mình theo cầu vồng qua
không trung. Chúng nhấp nháy ẩn ẩn hiện hiện, ánh sáng lóe lên của chúng
trông như một tràn pháo tay cho cú nhảy khỏi vách đá dũng cảm của cậu.
Cậu nhìn lên bầu trời xanh, được viền lại bởi đường cong của đỉnh
những vách đá. Bầu trời dường như ít xanh hơn trước khi cậu nhảy lên cây
cầu cũ, và nó được che bởi một màn sương trắng mỏng. Màn đêm đang tới.
Mình phải nhanh lên. Cậu nhìn qua những bánh xe khác đang treo từ
những sợi xích, đánh dấu đường đi của mình, và dường như cầu vồng uốn
lượn để hướng dẫn cậu, chỉ đường cho cậu.
“Bắt đầu nào!” cậu hét lên và nhảy vào không trung. Tay chân Ico di
chuyển trơn tru, không có dấu hiệu của sự sợ hãi đã truyền những cơn run
rẩy vào xương sống của cậu những khoảnh khắc lúc trước. Cậu càng di
chuyển nhiều, cậu càng ít sợ. Cậu nhảy cú cuối cùng một cách dễ dàng và
bắt đầu trèo lên sợi xích về phía ống dẫn, một nụ cười căng ra trên mặt cậu.
Cậu đi lên trên đỉnh của đường ống, lại gần khu rừng, khi cậu dừng và
xoay lại để nhìn phía sau mình, tự hỏi những bánh xe kỳ lạ đó đã được đặt
ở đó trước để làm gì. Tại sao chúng treo từ ống dẫn? Mục đích của chúng là
gì?
Nhìn xuống chính từ góc nhìn mới này của mình cậu đột nhiên nhận ra
chúng trông giống nhữ lái lồng. Đó là chính là chúng, những cái lồng tròn.