Nỗi sợ dâng lên trong ngực Ico. Điều gì sẽ xảy ra nếu thất cả những điều
này chạy vòng quanh, tất cả những nỗi sợ này, tất cả những nỗi buồn nãy đã
khiến mình mất trí? Điều gì sẽ xảy ra nếu thanh kiếm đang gọi mình chỉ là
một ảo ảnh? Điều gì sẽ xảy ra nếu sự điên cuồng mang mình đến vách đá
này?
Cậu thấy một ánh sáng khác tỏa sáng trong rừng cây trên vách đá, một
tia sáng giống như một ngôi sao hướng dẫn một người thợ săn bị lạc.
Cậu lại tự hỏi sao mình lên đó được, khi câu trả lời dâng lên trong tâm trí
cậu: cậu sẽ phải nhảy xuống những cái bánh xe đang treo từ đáy của cái
ống, đi từ bánh xe này đến bánh xe kia đến khi cậu tới được cái xa nhất bên
trái. Sau đó cậu sẽ trèo lên sợi xích, và nếu cậu có thể trở lại trên đầu ống,
cậu sẽ có thể tới được rừng cây ở trên đỉnh vách đá.
Mỗi một sợi xích treo từ ống dẫn có chiều dài hơi khác nhau. Không
may, sợi gần cậu nhất cũng là sợi dài nhất, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải
ngã xuống một khoảng cách lớn trước khi cậu tới được bánh xe treo ở đáy
của nó.
Cậu cân nhắc việc chỉ nhảy xuống nước, khi cậu nhớ những lời cảnh báo
cậu thường nhận được khi là một đứa trẻ không được bơi gần chân của thác
nước đổ gần Làng Toksa. Nước ở đó cuộn xoáy theo một cách mà nếu bạn
đi xuống quá sâu, nó sẽ giữ bạn ở đó và không bao giờ để bạn trở lại mặt
nước.
Cậu sẽ phải nhảy một cú vì điều đó, và nếu cậu trượt bánh xe ở cuối sợi
xích, cậu sẽ phải đương đầu với thác nước.
Hãy đến đây, thanh kiếm ra hiệu.
Đây là một bài kiểm tra khác, Ico nghĩ. Nếu mình không vượt qua cái
này, có nghĩa là mình không xứng đáng với thanh kiếm.
Hãy đến với ta.
Giọng của thanh kiếm có một tiếng reo du dương nhắc Ico nhớ về mẹ
mình – hoặc có lẽ nó chỉ là cậu chọn để gán cho một âm thanh quen thuộc