trước đó.
Có lẽ thanh kiếm thực sự đang gọi mình, cậu nghĩ, sắp đặt một lối đi
trước mình mà mình chỉ có thể thấy với trái tim mình.
Cậu tiếp tục, cảm thấy lối đi của mình tiến sâu hơn vào hang. Khi cậu tới
được một chỗ rẽ trên tường, cậu dựa lên nó và bước ngang, và cuối cùng
âm thanh của thác nước ở lối vào lùi xa đến khi cậu không thể nghe thấy nó
nữa. Nó được thay thế bằng tiếng thì thầm của nước chảy ở đâu đó bên
dưới chân cậu.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra nước là một vật thể sống. Nó nói chuyện bằng
nhiều giọng. Ico lắng nghe chúng và hiểu rằng không có giọng nào nói về
sự nguy hiểm. Có những giọng nói trầm và những giọng rung cao, những
giọng ồn ào và những giọng dịu dàng, tất cả nói với cậu rằng lối này là
chính xác. Hãy tiến lên và ngươi sẽ đến được đích của mình, nước dường
như nói với cậu.
Cậu bước đi đến khi cậu không thể nhớ mình đã đi được bao lâu. Nước
nhỏ xuống từ mái phía trên cậu, bắn tung tóe trên đầu cậu. Cậu nhìn lên và
nhận ra có một ánh sáng đến từ cao hơn phía trên, một nơi mà vách đá
phình ra từ những bức tường và trần giống như những nắm đấm của hai
người khổng lồ đá.
Cậu đặt hai tay lên thắt lưng và hít thở trong khi ngạc nhiên nhìn xung
quanh. Cậu nhận ra rằng cậu đã trèo lên một sườn dốc khá dốc đến đến đây,
trèo lên những tầng đá gấp, những tảng đá lộ ra, những bức tường lởm
chởm, và những lối đi hẹp.
Không nghi ngờ gì mình hết hơi.
Phía trước, sườn dốc đá tiếp tục đi lên một đoạn nữa, dẫn lên nơi mà
những nắm tay của người khổng lồ chạm nhau và một tia sáng màu bạc
mỏng chiếu sáng qua. Cậu nghĩ khoảng trống thậm chí đủ rộng để cậu vượt
qua.
Ở trên đỉnh sườn dốc, cậu chen người qua khoảng trống giữa những khối
đá và nghe thấy âm thanh của một cơ thể lớn hơn của nước dội lại bên