Ico nhìn lại lên bầu trời, vào những con chim biển bay tròn trên cậu. Cậu
tự hỏi liệu chúng có bao giờ biết sợ. Liệu chúng từng va vào những bức
tường chúng không thể thấy và gãy cánh. Liệu chúng từng dao động lòng
tin của chúng với bầu trời rộng mở.
Bầu trời không giới hạn và rộng mênh mông, như biển sâu và rộng.
Những điều này nằm ngoài sự thiết kế của con người. Thậm chí ý chí sắt đá
của nữ hoàng cũng không thể hy vọng để thống trị chúng.
Hãy tin vào biển.
Ico nhắm mắt lại và hít một hơi thở sâu. Giữ hai cánh tay ở hai bên mình,
cậu siết chặt hai nắm tay của mình trong một lúc, rồi thả ra.
Cậu bước về phía trước với chân phải và sau đó mang theo chân trái
cùng với nó. Những ngón chân cậu đang xoay về phía không gian trống
rỗng.
Ico đẩy với cả hai chân.
Ngay khoảnh khắc cơ thể cậu đập vào gió thổi từ biển, tấm Phù hiệu củ
cậu bắt đầu phát sáng với một ánh sáng rực rỡ, thuần khiết như một ngôi
sao băng. Sau đó cậu ngã, lao thẳng xuống như một mũi tên đang để lại một
cái đuôi ánh sáng.
Trong thâm tâm mình Ico thấy bản thân và Toto hồi ở trong cái động đó,
la hét, nhảy vào hồ nước họ đã tìm thấy mà không sợ hãi gì.
Biển xanh mở những cánh tay của nó ra và đón chào cậu.
★★★
Đôi mắt Ico mở ra bởi sự dịu dàng của dòng nước chảy. Ánh sáng lờ mờ
quanh cậu. Cậu đang ở cạnh một vịnh nhỏ, ở mép của một vách đá lởm
chởm nhô ra trong nước. Phía dưới cậu là sỏi và cát, một bãi biển bị-quét-
đi-một-nửa.
Những con sóng hẳn đã mang mình đến đây. Cậu đang nằm sấp, nửa
người trên trên cát. Hai chân cậu vẫn ở trong nước.