Ico đem hai cánh tay dưới người và bò trên hai khủy tay mình để rời khỏi
mép nước. Cậu ướt sũng. Ngồi dậy, cậu bắt đầu vắt nước khỏi áo quần của
cậu và tấm Phù hiệu trên ngực cậu. Cậu hắt hơi lớn, nghe thấy âm thanh bị
tắt của nước mắc bên trong tai cậu.
Mình còn sống, cậu nghĩ. Biển đã nuốt mình, mang mình đi, sau đó khạc
mình ra lại. Nhưng mình ở đâu đây?
Những tấm ván gỗ hư hại của cầu tàu không có trong tầm mắt. Những
tảng đá sẫm màu ươn ướt do nước biển tạt vào mọc lên thành những vách
đá cao xung quanh cậu. Đó là thứ đang chặn ánh sáng.
Bên kia từ dải cát hình tam giác hẹp nơi cậu ngồi, cậu thấy một cái hang
với một lối vào giống như hai bàn tay chắp lại với nhau, những ngón tay
chạm nhau.
Thanh kiếm ở trong đó. Hẳn phải thế.
Cậu nhìn quanh và thấy nguồn nước chảy cậu đã nghe bên kia những
tiếng sóng nhẹ nhàng – một thác nước nhỏ chảy giống như một sợi chỉ bạc
xinh đẹp xuống một bên của vách đá.
Bất kể dù cậu nhìn cao lên như thế nào, cậu không thể thấy lâu đài ở bất
cứ đâu. Nó hẳn ở trên đỉnh của vách đá. Nơi này bị giấu khỏi tầm nhìn của
nó, một mảnh đất hẹp của bờ biển giữa biển và vách đá.
Cảm ơn, cậu nghĩ, nhìn qua vai ra mặt nước. Sau đó cậu bắt đầu đi về
phía hang động. Mặc dù sóng hẳn đã ném cậu đi khá xa, cậu không mất đôi
giày trên chân của mình, và cát được nhồi nhét chắc chắn dưới chúng.
Trong hang tối om, mặc dù đôi mắt Ico đã quen với bóng tối từ lâu. Cậu
chỉ có thể nhận ra tay mình nếu cậu đưa nó ra trước mũi. Khi cậu duỗi cánh
tay ra, mọi thứ đi từ khủy tay cậu bị mất trong bóng tối. Ico dò dẫm những
bức tường đá bằng những ngón tay mình, cảm nhận đường của cậu phía
trước, kiểm tra mặt đất bên dưới những ngón chân của cậu khi cậu tiến sâu
hơn vào hang.
Tuy nhiên, cậu không cảm thấy chần chừ. Hang động sẽ dẫn cậu đến chỗ
thanh kiếm, cậu chắc chắn về điều đó. Như thể là cậu đã ở đây rất nhiều lần