“Sao cháu biết được điều đó? Sau cháu có thể chắc chắn?”
Hãy nhớ những lời của nữ hoàng. Hãy nhớ những lời của trưởng lão. Sự
hiểu biết và gan dạ từng bị chia tách đã kết hợp lại với nhau trong con.
Gió nổi, và Ico lảo đảo bước lùi lại vài bước. Cậu có thể cảm thấy sự
hiện diện của Ozuma lướt qua. Sự ấm áp cậu đã cảm nhận được đến từ bức
tượng đằng xa đã mờ đi.
Có lẽ đó là tất cả sức mạnh ông ấy có. Hoặc có lẽ ông ấy để lại.
Mình cô độc.
Cậu lại chạm vào tấm Phù hiệu. Ánh sáng của nó đã mờ đi. Và với nó sự
hiểu biết đã rất gần –
Ý ông ấy mình đã biết là gì? Biết điều gì?
Có lẽ lấy thanh kiếm sẽ giải được điều bí ẩn đó. Không may, điều đó đặt
ra một vấn đề khác. Ico không thích thú ý tưởng của một chuyến đi không
mục đích qua lâu đài để tìm một đường đi xuống.
Ico nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn tỏa sáng. Thế giới vẫn chuyển động
bên ngoài lâu đài.
Sau đó nó đánh vào cậu. Đôi mắt Ico mở to.
Lâu đài là lãnh thổ của nữ hoàng. Không nghi ngờ gì mình không thể đến
bất cứ đâu khi chạy quanh ở đây.
Mình phải rời lâu đài này.
Có cảm giác như một tia ánh sáng mặt trời đã xuyên thủng những đám
mây của tâm trí cậu.
Đây là cậu trả lời cậu đang tìm kiếm. Thanh kiếm đang gọi cậu, vẫy tay
ra hiệu với cậu. Nếu cậu có thể thoát khỏi kìm kẹp của nữ hoàng, thanh
kiếm sẽ kéo cậu đến với nó. Đó là điều Ozuma đang nói.
Ico lại bước tới trước, nhìn xuống biển. Nước cuộn xoáy quanh chân của
những cây cột. Bọt trắng bắn tung tóe vào không khí. Cậu liếm môi và nếm
vị mặn. Biển đang chuyển động bên dưới cậu.