cậu phải giải thoát cho cô.
Ico lắc đầu. Vậy thì mình không biết bất cứ điều gì. Mình chỉ làm điều
trái tim mình bảo thôi. Nhưng không gì hơn cả. Đúng không?
Với sự hiểu biết mới tìm thấy của mình, tại sao cậu lại lo lắng về Yorda
chứ? Tại sao cậu lại lo lắng về việc cứu cô nếu cô không muốn được cứu
chứ?
Mình có thể để cô ấy ở đây và thoát khỏi nơi này.
Hoặc mình có thể mang cô ấy với mình và trở thành một kẻ chạy trốn
của đế quốc. Kẻ trộn đánh cắp ổ khóa nắm giữ thời gian ở nơi này trong lâu
đài. Cậu tự hỏi những người thống trị sẽ làm gì nếu cậu mang cô đi và trốn
thoát, và cứ chạy, và chạy.
Có lẽ họ sẽ tìm một cái lồng khác để giam giữ thời gian. Nhưng điều đó
sẽ cứu được Yorda chứ? Điều đó sẽ cứu được mình chứ?
Có một sự lựa chọn khác. Cậu có thể chọn phục vụ nữ hoàng, chiến đấu
chống lại đế quốc đã khiến những người của cậu trở thành vật tế. Với sức
mạnh của nữ hoàng phía sau cậu, chiến thắng là chắc chắn. Sau đó cậu sẽ
phụng sự nữ hoàng, và họ sẽ thống trị thế giới.
Nhưng về phần Yorda? Cô ấy sẽ nghĩ gì, cô ấy đã khóc ngay cả khi cô
giúp đỡ những kẻ thù của mẹ mình mong muốn tiêu diệt bà?
Và Toto? Cậu ấy có thể sống lại nhờ sức mạnh của nữ hoàng không?
Thậm chí cậu ấy sẽ là bạn của mình nếu cậu ấy quay lại chứ? Cậu ấy sẽ tha
thứ cho mình chứ?
Ico tóm lấy những đường dệt phức tạp của tấm Phù hiệu chặt hơn, cố
gắng bắt lấy ánh cầu vồng rực rỡ chạy theo những đường cong của nó. Sau
đó nó có cảm giác như thể thế giới đã sáng hơn quanh cậu.
Sự dũng cảm của Toto, những lời cầu xin của Yorda – sao cậu có thể
xoay lưng lại với những giọt nước mắt của họ được?
Con của ta, Ozuma nói với cậu. Ico nhìn lên, dùng hai tay vuốt phẳng
phần vải nhàu nhĩ của tấm áo tunic của mình.