Ico chớp mắt. Con mòng biển đang bay lơ lửng, bay ngược gió chỉ cách
cậu vài sải tay, đôi mắt đen tròn và sáng của nó quan sát cậu một lúc trước
khi nó nghiêng đôi cánh của mình vào phóng vao khoảng không.
Ico đi lên cây cầu đã gãy. Cậu nhìn xuống qua mép đá gồ ghề xuống
những con sóng đang cuộn mình xa xa bên dưới, những con sóng màu lục
thẫm và lam tươi cuộn xoáy dưới bọt biển trắng. Lâu đài hẳn đã bị đóng
băng từ lâu, nhưng tất cả quanh nó biển vẫn sống, chuyển động.
Âm thanh của những con sóng vỡ dâng lên từ dưới chân cậu, bọc quanh
lấy cậu. Ico nheo mắt, nhìn về phía bức tượng của Ozuma. Ông ấy không
thể để lại Yorda ở đây một mình, Ico nghĩ. Ngay cả sau khi cô trở thành cái
lồng của thời gian, ông ấy đã trở lại đây để trở thành người bảo vệ của cô
ấy. Ông ấy đã chọn điều này.
Tại sao? Bởi vì ông ấy hối hận sự bất lực của mình, việc không thể đánh
bại bóng tối của mình ư?
Ông ấy chỉ đang cố gắng sống theo những mong đợi của đế quốc thôi ư?
Hay có lẽ ông đã nhận ra rằng không có chỗ cho ông ở thế giới ngoài kia.
Không, Ico nghĩ. Không phải thế. Là bởi vì ông ấy không thể cứu được
Yorda. Không ấy không thể để cô lại để gánh vách trách nhiệm của sự thất
bại của ông ấy một mình. Ông ấy, người nhắc cô nhớ rất nhiều về cha cô
khi cô còn là một cố bé.
Đó là lý do Ozuma trở lại và tiếp tục.
Trái tim Ico đau đớn như thể cậu đã bị đâm. Cậu kêu một tiếng và ngã
lên đầu gối, hai tay đặt lên ngực nơi tấm Phù hiệu của cậu đang tỏa sáng
rực rỡ.
Có tình yêu ở đây, giọng nói nói lại một lần nữa.
Nhưng tình yêu của ai, Ico tự hỏi. Cậu đã cho rằng Ozuma đang nói về
nữ hoàng và con gái bà – nhưng có lẽ…
Từ ngay lần đầu tiên tim cậu thấy cô, Ico đã muốn cứu Yorda. Không có
phải phải suy nghĩ, không lý do – khi cậu thấy cô trong cái lồng, cậu bết