ngoài. Âm thanh mới này gần giống mưa, và nó đến với một tông trầm hơn
dường như đến từ mặt đất. Cậu bò trên khủy ta qua sàn sỏi đá, đi ra một
không gian rộng hơn nơi cậu có thể ngẩng đầu lên lại – và bắt gặp một
dòng nước hướng thẳng vào mặt cậu.
Mình ở sau một thác nước. Tấm màn nước trải ra trước mặt cậu. Nước
bắn tung tóe thành một màn sương mỏng, làm ướt tay chân cậu.
May mắn, ở đây sáng sủa hơn. Ico lén nhìn quanh mép của thác nước để
có một cái nhìn tốt hơn, giống như một đứa trẻ nhìn săm soi những chiếc
váy của mẹ mình, và cậu nhận ra khe hở cậu đã tới nhìn ra biển. Cậu ở nửa
đường lên vách đá rẽ qua hướng khác, giống như một cái móng ngựa với
cậu gồ ghề ở giữa nó. Từ đây rõ ràng không có đường trèo lên xa hơn, và
khi cậu nhìn xuống, biển dường như xa vời vợi phía dưới. Vài thác nước
chảy duyên dáng xuống bên trong vách đá móng ngựa, và âm thanh của
nước chảy mạnh đủ để khiến hai tai cậu tê liệt.
Cậu cũng nhận thấy thứ gì đó khác – hai đường ống dày bắc qua từ
những vách đá về phía trên bên phải cậu đến những vách đá bên trái cậu.
Chúng dường như được làm bằng đồng thau, đen đi bởi bụi nước, với gỉ sét
xanh lá cây bám vào đường nối nơi những đoạn ống gắn với nhau.
Vài sợi xích – cậu đếm tổng cộng tám sợi – treo xuống từ những cái ống,
mỗi cái với vài thứ giống như một chiếc nhẫn khổng lồ treo từ đầu sợi xích.
Ico nhìn gần hơn và thấy chúng tương tự như những bánh xe đang xoay
khổng lồ, dễ dàng trải rộng ra từ bên này sang bên kia như một người đàn
ông cao lớn. Trong khi cậu ngạc nhiên nhìn, cậu có thể cảm nhận trái tim
mình đang chạy đua. Thanh kiếm đang gọi cậu. Đến đây, đến đây. Lối này.
Như thể bị kéo bởi một sợi chỉ, đôi mắt Ico nhìn vào hướng của giọng
nói yên lặng. Nó đến từ trên vách đá bên phải cậu. Cây cối mọc dày lên đến
đỉnh, và cậu nghĩ cậu thấy thứ gì đó giữa chúng đang lấp lánh, bắt lấy ánh
sáng mặt trời.
Tuyệt, bây giờ mình biết phải đi đâu – nhưng làm sao mình lên đó?