Cậu cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo trên đầu mình, và một tiếng thét vang
lên trong cổ họng cậu khi cậu vấp và ngã trên mặt đất. Chỉ phía trước cậu
nhìn thấy một cánh cửa của một ngôi nhà mở, dựng mở bởi một cây gậy.
Bên trong tối hơn ngoài đường, nhưng vẫn cùng dạng xám xịt. Mọi thứ bên
trong cũng đã bị biến thành đá.
Một cơn gió nữa đuổi qua trên đầu, và Toto xông vào ngôi nhà. Khi cậu
lao qua cánh cửa, có gì đó đánh trúng chân cậu và vỡ vụn với một tiếng ồn
lớn – một cái ghế hoặc một con người, cậu không chắc. Ngoài khóe mắt,
cậu thấy một cái nhìn lướt qua của đám xoáy đen của gương mặt người phụ
nữ bên ngoài cửa sổ. Nó oằn lên khi di chuyển, đầu tiên phồng lên, sau đó
mỏng lại thành một sợi dây, nhanh chóng theo cậu như một đám côn trùng
giận dữ.
Toto xô đẩy gạch vụn trong phòng qua một bên bằng cả hai tay, với tới
một miếng đắp tường dưới cửa sổ. Cậu ngồi sụp xuống, dựa lưng vào bức
tường. Cậu hết hơi, và trái tim cậu cảm giác như nó có thể nhảy ra khỏi cổ
họng cậu.
Gương mặt không tạo tiếng ồn khi nó di chuyển. Bởi vì, nó khác hơn
một đám côn trùng kêu vo vo, và nó làm cậu khó khăn hơn để đứng dậy sau
khi cậu nhận thấy điều có cảm giác giống như an toàn dựa vào bức tường.
Liệu như nếu cậu liều lĩnh nhìn trộm bên ngoài chỉ để thấy gương mặt lấp
đầy bầu trời, đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm vào cậu? Cậu ước cậu có
cách nào đó đoán được nó có thể ở đâu.
Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu – hình như cậu đã khóc với nỗi
kinh hoàng, mặc dù cậu đã không chú ý cho đến bây giờ. Toto buộc bản
thân điều hòa hơi thở, và chà xát hai tay lên mặt.
Cậu nhìn quanh căn phòng.
Một cái bàn được tạc từ thứ gì đó từng là gỗ bên cạnh chân cậu. Có một
tấm đệm tròn trên nền và một cái ghế nằm trên đó. Mọi thứ là màu của tro.
Một tấm thảm thêu treo trên bức tường đối diện cửa sổ, đại loại đó là một
sản phẩm đặc biệt của những thợ dệt Toksa. Cậu vẫn có thể nhìn thấy được