Cậu đâm vào nó với những ngón tay một lúc, sau đó dừng lại.
Chờ đã, đó không phải là một bức tường. Nó là một phần của đồ nội thất.
Nó bị chia thành từng phần – và có gì đó ở bên trong.
Trong bóng tối, gương mặt Toto mang lên một biểu hiện nghiêm túc,
trưởng thành – kiểu mà cậu chưa bao giờ thể hiện trước bất cứ ai trước đây,
thậm chí không cả Ico. Cậu bắt đầu chăm chú thăm dò lỗ hổng với những
ngón tay của mình, cảm thấy những hình dáng của các vật thể, gõ nhẹ
chúng với ngón tay mình. Cậu bọc những đầu ngón tay quanh một vật.
Nó di chuyển và rớt vào tay Toto. Cậu cẩn thận nhặt nó lên và mang nó
ra ánh sáng ở dưới chân cầu thang.
Đó là một cuốn sách. Cậu đã tìm thấy một kệ sách.
Dĩ nhiên cuốn sách là đá. Cậu không thể mở nó ra, và ngón tay cậu để lại
những vết lõm nhỏ trên bìa. Trong ánh sáng mờ mờ thật khó để nhận ra con
chữ, nhưng cậu có thể thấy đủ để nói rằng chúng được viết bằng những ký
tự lạ lẫm.
Toto được gợi nhớ về những kệ sách ở trong nhà trưởng lão. Cậu và Ico
đã từng bị khiển trách khi họ lẻn vào và xem. Trong ngôi nhà đó, mỗi phần
của bức tường, trừ cánh cửa ra, được phủ kín bởi sách. Cuốn sách đá cậu
nắm trong tay giờ trông rất giống những cuốn trong phòng đọc của trưởng
lão.
Có lẽ nơi này cũng là một phòng đọc? Cậu tự hỏi liệu chủ nhân của ngôi
nhà này từng là một người quan trọng giống trưởng lão. Một học giả của
những trí tuệ cổ xưa. Toto cố gắng cẩn thận, tuy nhiên ngay cả nắm tay
bình tĩnh của cậu trên cuốn sách làm nó vỡ và nát vụn. Cậu đặt nó nhẹ
nhàng trên nền nhà và tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình, quét qua mặt đất
bằng hai tay. Tiến về cuối căn phòng nó quá tối đến nỗi cậu không thể thấy
đầu mũi của chính mình. Tuy nhiên, cậu có thể khám phá rằng ba trong số
những bức tường ở đây là kệ sách, tất cả được lấp đầy tràn.
Bằng cách nào đó, nó làm cậu thoải mái. Trưởng lão luôn nói rằng chúng
nên đọc. Học tập, ông thường nói với họ. Kiến thức làm một người đàn ông