do chỉ thị của cấp trên, phải dựng nên một vụ như vậy để thanh toán tất cả
những nhân viên gốc Do-Thái trong ngành quốc phòng và trong các guồng
máy kinh tế. Picquart tỏ ra bất mãn, và cho rằng hành động như vậy là trái
với công đạo và lương tâm. Để đối phó với Picquart, bộ Quốc phòng liền
cách chức anh này và đày ra làm việc tại một vùng sa mạc hẻo lánh ở Phi
châu, là Nam Tunisie.
Gia đình Dreyfus, được biết chuyện liền làm rùm beng lên, yêu cầu
các báo trung lập bênh vực, và họ chỉ đích danh thủ phạm là Esterhazy.
Người Do-Thái cũng vận động ráo riết và cực chẳng đã, chánh phủ Pháp
phải triệu tập một phiên tòa án quân sự để xét nội vụ. Nhưng phiên tòa này
cũng lại xử theo chỉ thị của thượng cấp, và tuyên án Esterhazy vô can,
không có dính líu chút gì tới nội vụ, cho anh ta được quyền đòi bồi thường
danh dự trước một tòa án dân sự. Bản án tha bổng cho Esterhazy được phán
quyết vào tháng 1-1898. Ba ngày sau bản án, nhà văn Emile Zola viết một
loạt thư ngỏ cho Tổng thống Pháp, với nhan đề « Tôi buộc tội » (J’accuse).
Trong nhiều tháng sau đó, dân Pháp chia thành hai phe, một phe nhân
danh công đạo, công bằng và bác ái, một phe nhân danh việc phải chống
xâm lăng bằng tất cả mọi phương tiện. Điều đáng nói là trong số những
người về phe Dreyfus, đã dần dần có cả một số công giáo sáng suốt, thấy
rằng chúa Kitô không cho phép giết người vô tội (Tờ báo thời đó của công
giáo cấp tiến là La Croix binh vực lập trường chống lối hành sự của chánh
phủ Félix Faure. Nhưng sau này, cũng tờ báo này lại lọt vào tay những
phần tử cực hữu và trở nên một cơ quan rất bảo thủ và chống cách mạng).
Những nhân vật cấp tiến như Clémenceau, Péguy... đều đứng vào lập
trường chống việc mượn danh nghĩa quốc gia, để làm tất cả mọi việc, bất
kể sang mạng và tài sản của dân chúng.
Phe chống Dreyfus, nghĩa là phe chống Do-Thái cũng rất thế lực, và
họ viện dẫn sự cần thiết phải đặt uy tín của quân đội lên trên hết, và phải hy
sanh đi những tạp phí, dầu cho có là cả ngàn người, miễn là duy trì được
quyền uy tối thượng của quân đội và chánh phủ. Phe này lập luận rằng nếu