Sau một thời gian thỏa mãn lòng uất hận của dân chúng đối với chế độ,
Nga hoàng thông báo cho nhân dân biết rằng chánh phủ rất lấy làm tiếc về
những vụ cướp của giết người đã xảy ra, nhưng đó là hoàn toàn do lỗi của
người Do-Thái, bởi lẽ từ trước tới nay, dân Do-Thái đã bóc lột dân Nga quá
đáng, và còn sửa soạn việc liên minh với ngoại bang để muốn xâm lăng
nước Nga.
Nhân ngày Lễ Giáng sanh 1881, giữa lúc dân chúng Nga đang xem lễ
trong nhà thờ, thì đột nhiên có tiếng hô hoán : cháy nhà ! Dân chúng đổ xô
nhau chạy, làm chết mất 29 người. Một lát sau đó, cảnh sát bắt được 2
người Do-Thái trốn trong nhà thờ, và cho dân chúng biết chính bọn Do-
Thái đó đã đốt nhà thờ để giết dân. Tức thì, từng đoàn người tiến về khu
Do-Thái để trả thù, và toàn vùng này do người Do-Thái cư ngụ đã bị cướp
phá và đốt sạch. Sách sử không thấy ghi chép có bao nhiêu người Do-Thái
bị giết trong vụ này, nhưng cho tới nhiều ngày sau mà số xác chết vẫn còn
chưa được lấy đi hết.
Tuy nhiên, số dân Do-Thái sanh sống trên đất Nga còn rất đông,
không thể mượn tay các đám dân chúng ngây thơ mà giết cả mấy triệu con
người được. Do đó, chánh phủ Nga phải có một biện pháp dứt khoát. Và
các biện pháp này được ban hành dưới hình thức một sắc luật, mang tên là
« Luật lệ tạm thời » tháng 5 năm 1882. Theo sắc luật này, thì từ nay, tại
Nga, người Do-Thái bị cấm chỉ sanh sống ở các vùng quê, cấm chỉ mua và
mướn các bất động sản, và cấm ra đường buôn bán vào những ngày lễ lớn
của Thiên chúa giáo, cũng như ngày Chúa nhựt.
Như vậy là kể từ tháng 5-1882, số 5 triệu dân Do-Thái tại Nga bị bó
buộc phải ở chui rúc với nhau tại các ngoại ô bẩn thỉu, trong những căn nhà
mà họ phải tự động dựng lên, và đắp đổi sống một cách chật vật cho qua
ngày.
Tới đời Nga hoàng Nicolas II, thì số phận của đám người Do-Thái lại
còn bi đát thêm một trật nữa. Nguyên do là vì Nicolas II hoàn toàn thất bại
trong các lãnh vực kinh tế cũng như chánh trị nội bộ, cho nên sự đói khổ