CHƯƠNG V : LẬP QUỐC TRỞ LẠI TẠI PALESTINE
Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhứt chấm dứt cũng mang lại theo
cho dân tộc Do-Thái một giai đoạn tương đối yên ổn để nghĩ tới việc trở về
phục quốc tại Palestine.
Sau khi đế quốc Thổ bại trận, vùng Palestine đương nhiên lọt vào tay
người Anh và được coi là một trong những phần đất mà người Anh có
quyền cai trị, với tư cách của quốc gia chiến thắng. Do tình trạng chánh trị
và ngoại giao mới xuất hiện này, mà dân Do-Thái không còn có thể đưa ra
những văn khế văn kiện mua đất ngày trước để mà đòi hỏi việc chiếm lại
các vùng trước đây đã được biến thành nông trại của họ nữa. Người Anh
không muốn biết đến những văn kiện mua bán trước đây giữa những người
Ả-Rập địa phương, sống thời đó dưới chánh quyền của Thổ, và những
người Do-Thái đã bỏ tiền ra mua đất theo các thủ tục của chánh quyền Thổ.
Nghĩa là nếu người Do-Thái muốn lấy lại vùng Palestine để làm tổ quốc thì
phải dàn xếp lại từ đầu với người Anh, là những thế lực đang được công
nhận là có thẩm quyền quốc tế đối với các lãnh thổ chiếm được của đế quốc
Thổ-Nhĩ-Kỳ.
Về phía chánh phủ Luân-Đôn, thì việc chiến thắng được đế quốc Thổ
và làm chủ được một phần lãnh thổ của đế quốc này, đã mở ra cho người
Anh một viễn ảnh mới : đó là việc kiến tạo một vùng ảnh hưởng thuộc Anh
ở ngay tại kênh Suez và kế cận với Ai-Cập. Sự tan rã của đế quốc Thổ và
tình trạng chiếm đóng Palestine bởi quân đội Anh đã mang lại cho các nhà
lãnh đạo Luân-Đôn những tham vọng đế quốc mới, đối với vùng Trung-
Đông và Ả-Rập. Đó là việc mượn xứ Palestine làm bàn đạp để rồi kiểm
soát toàn bộ các nước Ả-Rập ở Trung Cận Đông. Tất nhiên, việc lập quốc
của người Do-Thái tại Palestine chỉ có thể thành tựu được, nếu không đi
ngược hay cản trở ý đồ trên đây của Anh. Và do tình trạng này mà nước
Anh, từ 1919, trở nên kẻ đối thoại chánh của dân Do-Thái, khi mà các nhà