diện tích ước chừng 5.000 cây số vuông, nghĩa là 1 phần 15 của xứ
Palestine.
2) Một quốc gia Ả-Rập, bao gồm xứ Transjordanie về phía đồi núi, và
cảng Jaffa.
3) Một lãnh thổ thuộc quyền cai trị trực tiếp của Luân-Đôn, gọi là
vùng Đất-Thánh. Lãnh thổ này bao gồm Jérusalem, Bethléem, Nazareth,
cùng với một hành lang từ Jérusalem ra tới vịnh Akaba. Các vùng
Tibériade, Acre và Haifa được coi là vùng bảo hộ, nghĩa là vẫn thuộc quyền
cai trị của Anh nhưng do người địa phương cầm quyền.
Cùng với đề nghị chia cắt trên đây, Ủy-Ban Peel còn đưa ra quyết định
hạn chế tất cả các sự nhập nội của người Do-Thái vào Palestine, mặc dầu
các sự hồi hương này đem người vào khu vực Do-Thái. Tổng số người Do-
Thái được phép trở về Palestine, từ tháng 8-1937 tới tháng 3-1938 đã được
ấn định là 8.000 người.
Kế hoạch Peel, chia cắt xứ Palestine theo lối tập trung tất cả người
Do-Thái vào một khu vực được vây chặt, đã gây ra một phản ứng bất mãn
trong hàng ngũ Do-Thái. Các tổ chức Si-ô-nít kịch liệt phản đối việc lập
quốc Sion mà không có Sion (ngọn đồi mang tên này), còn các nhà lãnh
đạo Do-Thái thì chống lại việc phải triệt thoái tất cả dân cư và tài sản Do-
Thái khỏi Jérusalem, việc triệt thoái này bao gồm việc từ bỏ nhà cửa ruộng
vườn của 75.000 người, cùng với các cơ sở rất lớn lao của Do-Thái.