tự kềm chế và hòa giải. Bản nhựt lệnh của Do-Thái thời đó có đoạn viết
như sau : « Các bạn đừng để cho mùi máu bốc lên đầu. Các bạn phải luôn
luôn nhớ rằng nhiệm vụ chánh yếu của chúng ta chỉ có là tự vệ, và việc
chiến đấu của chúng ta chỉ nhằm một mục tiêu duy nhứt là bảo vệ an ninh
cho các tập thể Do-Thái. Tổ chức võ trang, mà các bạn là hiện thân, sẽ luôn
luôn chỉ là những tổ chức được sai bảo, tuyệt đối không khi nào sức mạnh
võ lực này có thể trở nên lãnh đạo được ». (Chi tiết về những tổ chức
Haganath cũng như Kibboutz sẽ được trình bày trong một tài liệu riêng,
tiếp theo cuốn sách nghiên cứu về lịch sử này).
Việc chia cắt lãnh thổ Palestine
Các cuộc rối loạn tại toàn vùng Ả-Rập – Palestine cứ ngày một gia
tăng cường độ và càng lúc càng có khuynh hướng cách mạng nhân dân và
xã hội, Quân đội và cảnh sát Anh đã phải bắn vào dân chúng. Còn chánh
quyền Ả-Rập thì ráng sức đàn áp bằng võ lực mà không hoàn toàn nắm
được tình thế. Tình trạng càng lúc càng nguy ngập cho phe chánh phủ và
phe đế quốc và nếu dân Ả-Rập được chỉ đạo bởi một lãnh tụ cách mạng, thì
các cuộc nổi loạn chống Do-Thái này sẽ biến ngay thành một cuộc khởi
nghĩa cướp chánh quyền. Nhìn thấy sự tình ngày một tồi tệ, các giới lãnh
đạo Luân-Đôn và Ả-Rập liền vội vã tìm cách chấm dứt chánh sách mượn
con ngáo ộp Do-Thái để cai trị bằng lề lối độc tài và bóc lột.
Một ủy ban Hoàng-Gia được phái từ Luân-Đôn qua Palestine, do quận
công Peel cầm đầu. Sau nhiều tháng thâu thập tài liệu tại chỗ và cứu xét các
giải pháp thích hợp, ủy ban này đã đi tới việc đề nghị với chính phủ Anh
một công thức chia cắt vùng Palestine.
Theo đề nghị của Peel, thì xứ Palestine cần được chia thành ba phần
như sau :
1) Một quốc gia Do-Thái, bao gồm lãnh thổ Galilée, vùng đồi Jezrael
và các vùng từ các dãy đồi này trải dài xuống đồng bằng. Khu vục này có