chấm dứt. Nhưng cộng đồng Do-Thái là một dân tộc, không phải một nhóm
người tha phương cầu thực, chỉ biết cúi đầu chấp nhận ý muốn của các kẻ
ngoại bang. Do đó, người Do-Thái liền phản ứng quyết liệt.
Lúc này (1930), người Do-Thái đang bị kẹt vào một hoàn cảnh rất khó
xử. Không những bị người Ả-Rập đánh giết, bị người Anh kềm kẹp, mà lại
còn bị chế độ Hitler tại Đức tàn sát thê thảm nữa. Trước sự tàn bạo cùng
cực của chế độ Đức Quốc Xã, người Do-Thái không thể chống một lượt cả
người Ả-Rập, người Anh thực dân, và người Đức Nazi được. Vì cả ba thế
lực này đều cùng mạnh hơn Do-Thái rất nhiều, nếu nay tuyên chiến với cả
ba thì việc này có nghĩa là một sự tự vận chắc chắn.
Do đó, tại hội nghị Khuếch đại của người Do-Thái lần thứ 19, các giới
lãnh đạo Do-Thái đưa ra lời tuyên bố « quyết liệt, bằng mọi cách, thực hiện
việc sống hòa giải và hòa hợp với người Ả-Rập ». Người Do-Thái đã phân
biệt trong quyết định này một bên là các nhà lãnh đạo Ả-Rập mà họ chống,
còn một bên là nhân dân Ả-Rập mà họ coi là có thể hòa giải hòa hợp được.
Đồng thời, bác sĩ Weizmann được tái đề cử vào chức vụ rất quan trọng là
chủ tịch các tổ chức Si-ô-nít, kiêm chủ tịch chi nhánh Do-Thái. (Đây là một
sự hòa hoãn của Do-Thái với người Anh, vì Weizmann là người ơn của
Anh được giới lãnh đạo Luân-Đôn rất vì nể). Tóm lại, chiến lược của Do-
Thái, từ sau 1930, là một đường lối hòa hoãn với cả Anh và Ả-Rập, để sửa
soạn việc đứng chung với các nước đồng minh, chống lại phát xít, và chế
độ tàn bạo nhứt đối với người Do-Thái, là chế độ Hitler.
Về phía Do-Thái thì như vậy. Nhưng về phía Ả-Rập và Anh, thì lại
khác. Bàn tay mà người Do-Thái đưa ra, người Ả-Rập không muốn bắt, và
người Anh thì im lặng. Lý do cơ bản hướng dẫn nền chánh trị của chánh
quyền Ả-Rập thời đó, là việc phải hủy diệt cho được vùng giải phóng Do-
Thái. Ủy-ban hành pháp Ả-Rập ra một tuyên ngôn chánh thức và ban hành
một khẩu hiệu mới cho tất cả người Ả-Rập. Tuyên ngôn và khẩu hiệu này
là « thực thi nguyên tắc bất hợp tác với người Do-Thái ».