truyền của chánh quyền, thì cũng không có cách nào mà kiểm soát được
các sự việc được loan báo, bởi lẽ những địa danh ở xa xôi hẻo lánh quá,
làm sao tới được !
Người dân Ả-Rập thời đó còn chưa được giác ngộ bao nhiêu, lại hiểu
biết rất ít về ý đồ chánh trị của các nhà cầm quyền, nên đa số đã quên việc
đấu tranh chống nghèo đói và bất công để xoay qua việc chống Do-Thái.
(Ngày nay, thư viện của Do-Thái tại Tel Aviv còn giữ được những số nhựt
báo xuất bản thời đó tại Haifa, loan tin quân phiến loạn Do-Thái đã phóng
thích một số lính Ả-Rập bị chúng bắt đi sau một cuộc tấn công vào vùng sa
mạc ở Goland. Có số báo còn loan tin những quân sĩ Ả-Rập đã vừa trốn
thoát khỏi các trại quân Do-Thái, sau khi bị bắt làm tù binh. Và các nhà
cầm quyền Ả-Rập đã làm những lễ gắn huy chương rất trọng thể cho các
binh sĩ này… trong khi đó thì người Do-Thái chỉ cười, vì họ biết rõ họ có
tấn công làng mạc nào của Ả-Rập nơi sa mạc Goland đâu, và họ có bắt
giam ai làm tù binh đâu !). Chỉ tội nghiệp cho đám thanh niên Ả-Rập thời
đó, bị bắt vào lính, tưởng rằng mình bảo vệ quê hương, để rồi được đưa đi
tấn công vào các Kibboutzim, nhận lấy những cái chết thê thảm và vô ích.
Trong khi đó thì đáng lý công việc chánh yếu của họ là phải đấu tranh đòi
cơm áo, tự do và công bằng xã hội, thì họ lại đem xương máu ra mà củng
cố cho sự nghèo đói và sự bất công đó. Nhưng đáng tội nghiệp nhứt là đám
thường dân Ả-Rập. Họ được xúi dục để chống xâm lăng Do-Thái, và với
trình độ hiểu biết của họ, thì tình trạng đói khổ, thất nghiệp và bất công mà
họ phải gánh chịu là do người Do-Thái xâm lăng quốc gia họ mà ra. Họ tin
chắc rằng nếu không có cuộc xâm lăng này, thì các nhà cầm quyền đã thực
thi no ấm và tự do cho dân chúng từ lâu rồi… mà họ đâu có biết rằng từ
bao nhiêu chục năm nay, khi chưa có người Do-Thái, các nhà cầm quyền
của họ có bao giờ nghĩ tới việc gì khác là việc làm giàu và củng cố địa vị
cho bản thân đâu…
Mùa hè 1928, cuộc đụng độ Do-Thái và dân Ả-Rập bắt đầu bùng nổ.
Nhân một dịp đi viếng thăm Đất Thánh tại Haram-Al-Cherif, hai đoàn thể