người Anh tổ chức cuộc tuyển cử này, nghĩa là kết quả có thể biết trước khi
đầu phiếu).
Ngày 1-5-1921, dân Ả-Rập nổi lên tấn công người Do-Thái tại Jaffa.
Đồng thời các nông trại cũng bị bao vây. Cuộc chiến bùng nổ, và người
Anh cho biết dân Ả-Rập đã đứng lên chống lại sự xâm lăng của Do-Thái.
Chánh phủ Anh phái một ủy ban điều tra tới Jaffa, và ủy ban này kết luận :
« Các cuộc nổ súng và nổi loạn là do việc cảnh sát thiếu khả năng. Nay
phải tổ chức lại cảnh sát và mở rộng các cơ cấu an ninh võ trang, thì vùng
Palestine sẽ có hòa bình tức khắc ».
Và người Anh liền sau đó thực hiện ngay việc kềm kẹp cả người Do-
Thái lẫn người Ả-Rập bằng quân đội và cảnh sát, qua một nhóm tay sai của
Luân-Đôn tại Palestine.
Sự xung đột với người Ả-Rập
Sự bành trướng quá nhanh và sự củng cố rất khoa học của các cơ sở
Do-Thái tại Palestine, Jérusalem và Transjordanie đã khiến cho cả người
Anh lẫn người Ả-Rập lo ngại thiệt sự. Đối với người Anh, thì quốc gia Sion
là một khu tự trị nguy hiểm, một quốc gia trong một quốc gia. Còn đối với
người Ả-Rập, thì cộng đồng Do-Thái là một tập thể cách mạng, đang thực
hiện một vùng giải phóng ngay trong lòng dân tộc Ả-Rập. Điều làm cho
các nhà lãnh đạo Ả-Rập lo lắng nhứt, là cuộc sống tại vùng giải phóng của
Do-Thái thì rất no đủ, công bằng và đầy tình yêu thương đồng bào, dân tộc.
Còn cuộc sống tại những nơi mà chánh quyền Ả-Rập kiểm soát thì rõ rệt là
một sự đói khổ, bịnh tật và bất công cực độ. Đó là chưa nói tới sự sa đọa
ngày một khủng khiếp tại các đô thị Ả-Rập, và tâm lý chỉ biết có tư lợi trên
hết của các tầng lớp có quyền. Nếu đem cuộc sống xã hội và kinh tế này
cộng với sự kềm kẹp tinh thần của một chế độ cảnh sát và nhà tù, thì khu
giải phóng của Do-Thái đương nhiên là một vùng đất hạnh phúc đối với
người Ả-Rập. Do đó, cả đế quốc Anh lẫn các chánh phủ Ả-Rập đều phải