kiếm chuyện cho được với quốc gia Sion, để dẹp cho được khu giải phóng
đó đi. Nhưng khổ nỗi, việc hủy diệt một vùng giải phóng như Palestine của
người Do-Thái không phải là chuyện dễ dàng gì. Và tất cả các sự rắc rối và
giao tranh đẫm máu đã phải diễn ra, giữa một thế lực thực dân đế quốc,
muốn duy trì nguyên trạng để thủ lợi, và một thế lực quyết tâm phục hồi
quê hương xứ sở.
Từ sau khi cuộc đệ nhứt thế chiến chấm dứt, kéo theo sự suy sụp và
tan rã của đế quốc Thổ-Nhĩ-Kỳ tại Trung-Đông, thì các xã hội Ả-Rập đã
khởi sự rục rịch muốn đấu tranh cho một cuộc sống no ấm và công bằng, tự
do hơn. Các nhà cầm quyền Anh, thay thế cho chánh quyền Thổ cũng như
các chánh phủ kế tiếp mà người Anh đã dựng lên tại vùng Ả-Rập, đều ý
thức rất rõ rệt rằng dân chúng đói khổ và bị kềm kẹp quá, thế nào cũng nổi
loạn. Để đối phó và ngăn ngừa việc nổi dậy này của quần chúng Ả-Rập,
giới lãnh đạo Anh và tay sai đã thực thi một chánh sách rất là thâm độc.
Các tài liệu thời đó đã cho thấy rằng chiến lược được thực dân áp dụng là
việc tạo ra một tâm lý chống xâm lăng, trong dân chúng Ả-Rập. Những cơ
quan thông tin và các báo chí của chánh quyền Ả-Rập đều không ngớt lên
án sự xâm lăng của Do-Thái, và luôn luôn báo động một cuộc tổng tấn
công của các quân đội Do-Thái vào lãnh thổ Ả-Rập. Thậm chí giới lãnh
đạo Ả-Rập lại còn tung ra đều đều các tin tức rất kỳ quặc như là : « Quân
khủng bố Do-Thái ngày qua đã ném lựu đạn vào một khu chợ đông đúc tại
Đất Thánh », hoặc « Quân du kích Do-Thái đã tấn công một làng của Ả-
Rập, làm chết hết thường dân » vân vân… Sự thật thì lựu đạn có nổ, nhưng
đó lại là lựu đạn của lính Ả-Rập, được người Anh cấp cho. Còn việc Do-
Thái tấn công và chiếm đóng các làng mạc Ả-Rập, thì các thông tín viên
quốc tế thời đó đã đưa ra nhận xét rất khôi hài sau đây : « Các làng mạc và
đất đai bị tưởng tượng là do Do-Thái lấn chiếm, đều là những địa danh
hoang vu nơi sa mạc mênh mông, mà người dân dầu có đi cả tuần cũng
chưa tới ». Nghĩa là người Ả-Rập nào nhẹ dạ thì tin rằng Do-Thái đang tiến
quân xâm lăng Ả-Rập thiệt, và phải đoàn kết sau lưng chánh phủ để chống
xâm lăng. Còn người dân nào hiểu biết đôi chút, và không tin ở sự tuyên