Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và Do-Thái
Cuốn Bạch Thư của Anh là một ý đồ nhằm triệt hạ việc lập quốc của
Do-Thái, để biến dân Do-Thái tại Palestine thành một thuộc địa của Anh,
cai quản giúp cho Anh vùng Trung Cận Đông.
Các cuộc hành quân của Anh, trước còn gián tiếp qua bàn tay của các
chánh quyền Ả-Rập, sau trực tiếp bằng quân đội và cảnh sát Hoàng gia, vào
các khu giải phóng và các cơ sở Haganah của Do-Thái, là một ý đồ muốn
hủy diệt hẳn sự chiến đấu cho một cuộc sống tự do và độc lập của dân tộc
Do-Thái.
Bị đẩy đến chân tường, người Do-Thái phải lựa chọn một trong hai
con đường sau đây : một là chấp nhận chế độ thực dân mới của Tây
phương, do người Anh đại diện ; hai là phải phát động một cuộc chiến máu
lửa để giành độc lập và quyền được sống no ấm và tự do cho ra người.
Tháng 5-1945, Đức Quốc xã đầu hàng không điều kiện.
Ngày 31-10-1945, tổ chức Haganah khởi sự hành động. Trong một
đêm, hàng trăm cầu cống, hàng trăm trạm xe lửa, hàng chục tàu tuần tiễu
của cảnh sát Anh tại cảng Jaffa bị đặt mìn, nổ tung. Kho săng và nhà máy
lọc dầu lớn nhứt tại thủ đô Haifa bị đốt sạch. Đồng thời, một đài phát thanh
được thành lập tại một địa điểm thuộc mật khu, mệnh danh là « Tiếng nói
Israël ». Hàng ngày, đài này truyền đi những bản tin, tố giác sự đàn áp đẫm
máu của người Anh, đưa ra các bằng chứng về việc bình định, giết chóc,
hãm hiếp và hủy diệt hàng trăm mẫu ruộng vườn, làng mạc mà người Anh
đang làm đối với các khu do Do-Thái kiểm soát. Và hàng ngày, tiếng nói
Israël kết luận : « Giờ đây, không còn gì để giấu diếm nữa. Toàn thể nhân
dân thế giới, toàn thể tổ chức Yichouv, toàn thể hàng ngũ Diaspora, hãy
nhìn cho tận tường để thấy rằng bè lũ Bevin, Atlee và các tay sai của chúng
đang làm gì đối với dân Do-Thái. Và thế giới cũng cần biết rằng : chúng tôi
sẽ chiến đấu ».
Chiến tranh đã bùng nổ thực sự giữa người Anh và người Do-Thái.