Người Do-Thái chấp nhận, vì cho rằng việc quan trọng lúc này là phải đánh
gục chế độ Hitler đã, hạ hồi sẽ tính sau với người Anh. Và sau đó, đoàn
quân Do-Thái đã là yếu tố chánh, cản trở sự thắng trận của tướng Đức
Rommel (Africa Korps) tại Trung-Đông vậy.
Sử gia Van Paassen đã viết trong cuốn sách « Người đồng minh bị bỏ
quên » (l’Alliée oubliée) như sau : « Sự đóng góp của dân Do-Thái ở
Palestine vào cuộc chiến thắng của đồng minh là một trong những sự bí
mật được giữ kín đáo nhứt trong lịch sử của đệ nhị thế chiến ». Theo sự
khảo cứu của Paassen, thì phần lớn các cuộc thắng trận của tướng
Montgomery (Anh) tại Trung-Đông, chống lại quân Đức (Rommel) và
quân Ả-Rập (Farouk, Rachid Ali) đều có sự đóng góp lớn lao của đoàn
quân Do-Thái. Hơn 10 ngàn lính Do-Thái chiến đấu dưới lá cờ của quân
đội Anh, một toán quân Do-Thái tình nguyện khác chiến đấu cạnh lực
lượng của chánh phủ Pháp Tự do, toán quân này do Moshe Dayan chỉ huy
(Dayan đã bị người Anh đưa ra tòa ở Palestine về tội phá rối trị an, và bị
kêu án 10 năm khổ sai. Sau đó, Dayan vượt ngục, và trốn qua Syrie, lập
đoàn quân đi với Pháp. Trong một trận chiến Dayan bị cụt một ngón tay và
đui mất một mắt).
Tuy nhiên, sự đóng góp xương máu của người Do-Thái vào cuộc đệ
nhị thế chiến, giúp cho người Anh, đã không được người Anh biết ơn, bởi
lẽ trên bàn cờ chánh trị, Luân-Đôn vẫn cần phải vuốt ve các nước Ả-Rập, vì
vấn đề chiến lược Trung-Đông và dầu lửa của Anh. Tháng 11-1943, sau khi
quân Đức gần bại tại Trung-Đông và Phi-Châu, thì quân đội Anh, cùng với
cảnh sát và 800 lính Ấn, tới bao vây khu giải phóng của Do-Thái tại cánh
đồng Saron (Kibboutz Ramath Hakovesh). Người Anh đã nổ súng tấn công
vào các trang trại này, và sau khi chiếm được, họ lục soát tất cả các cơ sở
và bắt đi 35 thanh niên Do-Thái. Chánh quyền Anh cho biết : vì trong các
năm tham chiến chống Đức dưới lá cờ Anh, người Do-Thái đã cất dấu được
một số võ khí, nay người Đức sắp thua rồi, thì Anh phải tịch thâu hết các
võ khí đó lại, để cho người Do-Thái khỏi làm loạn.