CHƯƠNG VII : NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN CỦA VIỆC
LẬP QUỐC
Việc thành lập một quốc gia như Israël là một sự kiện cực kỳ quan
trọng, đối với lịch sử nhân loại. Việc lập quốc này không phải chỉ là một
công cuộc có giá trị riêng đối với những con người Do-Thái, mà nó lại còn
là một bài học rất phong phú cho tất cả các dân tộc khác trên thế giới nữa.
Người Do-Thái đã thành tựu việc lập quốc của họ. Những kinh nghiệm mà
họ đã trả qua tất nhiên sẽ giúp ích cho giống nòi Israël trong việc cứu nước
và giữ nước họ. Nhưng đối với các dân tộc khác trên thế giới, đặc biệt là tại
Á-Phi, thì các kinh nghiệm này là điều tối cần thiết, bởi lẽ việc lập quốc
thiệt thọ của nhiều dân tộc còn chưa hoàn tất. Một số dân tộc Á-Phi đang
thiệt sự lâm vào tình trạng của đám người Do-Thái, khi dân Israël cố gắng
đổ xương máu ra để bảo vệ lấy quê hương Palestine. Nói cách khác thì các
dân tộc này đã từng lập quốc từ hàng mấy ngàn năm nay, nhưng nay quê
hương bị các thế lực ngoại bang và tay sai xâm chiếm, tạo ra tình trạng
phân ly, chia cắt, và nhân dân bị coi là kẻ xa lạ với tổ quốc họ. Việc tái lập
quốc do đó là mục tiêu chánh yếu của tất cả những công cuộc tranh đấu
hiện giờ, tại vùng Á-Phi nói chung và tại những nước bị chia cắt, xâm lăng,
nói riêng. Do đó, khi nói tới vấn đề rút kinh nghiệm của việc dựng nước
Israël, việc đầu tiên là phải xác định vị trí của những người muốn rút kinh
nghiệm. Một bài học lịch sử có nhiều giá trị khác nhau, và tùy vị trí của
người tìm học, mà kinh nghiệm lịch sử có một bộ mặt khác. Tất nhiên, đối
với các nước đế quốc, thì kinh nghiệm lập quốc của Do-Thái dạy cho họ
những sự khôn khéo và thâm hiểm mà họ chưa từng nghĩ tới. Những kinh
nghiệm này sẽ giúp cho các thế lực thực dân đế quốc đối phó hữu hiệu hơn
với việc tái lập quốc của các nước Á-Phi hiện giờ. Còn đối với những con
người đang là nạn nhân của tình trạng mất nước, thì việc lập quốc Do-Thái
dạy cho họ những kinh nghiệm xương máu mà một dân tộc phải đổ ra, khi
vấp phải những ý đồ thống trị của các nước lớn, muốn dùng một nhóm tay