xanh-dường như chúng là biểu tượng cho cái gì đó, nhưng mà nhìn như do
con nít vẽ vậy. "Tôi không muốn nói nữa."
"Kể cho chúng tôi nghe về buổi chiều hôm thứ ba ở hội chợ đi," Paul
Hughes nói. Hughes cảm thấy mệt mỏi, sốc và khiếp đảm bởi vì anh ta cứ
tưởng tượng rằng lễ hội Derry Canal Days kết thúc với một sự kiện kinh
hoàng mà mọi người ai cũng đã biết trước nhưng không một ai dám đưa nó
vào danh sách chương trình của những sự kiện. Nếu như chuyện anh ta
tưởng tượng ra hoàn toàn có thật và những người đó dám đưa sự kiện kinh
hoàng này vào danh sách, thì có lẽ danh sách đó sẽ như thế này:
Thứ bảy, 9:00 P.M.: Buổi trình diễn ca nhạc cuối cùng gồm có ban
nhạc của trường trung học Derry và ban nhạc Barber Shop Mello-Men.
Thứ bảy, 10:00 P.M.: Trình diễn bắn pháo bông.
Thứ bảy, 10:35 P.M.: Buổi lễ hiến tế Adrian Mellon chính thức kết
thúc lễ hội Canal Days.
"Địt mẹ cái hội chợ," Webby trả lời.
"Hay cậu kể cho chúng tôi nghe về những gì cậu đã nói với Mellon và
những gì anh ấy đã nói với cậu đi."
"Lạy hồn." Webby đảo đôi mắt.
"Thôi nào, Webby," cộng sự của Hughes nói.
Webby lại đảo mắt và bắt đầu kể một lần nữa.
5
Garton thấy hai người, Mellon và Hagarty, ỏng ẹo nắm tay nhau và
cười khúc khích như mấy đứa con gái vậy. Thực sự ngay lúc đầu, cậu ta
còn tưởng cả hai người đều là con gái thật mới ghê chứ. Sau đó, Garton