Webby tiến về phía Mellon. Người yêu của Mellon biết có chuyện
chẳng lành sắp xảy đến nên cố gắng kéo Mellon đi, nhưng Mellon lại
không chịu nhúc nhích một tí nào, anh ta cứ đứng đó và mỉm cười. Garton
muốn thưa với cảnh sát Hughes và Conley về việc anh ta chắc chắn rằng
Mellon đang phê thuốc hay đang phê cái gì đó. Hagarty sẽ xác nhận điều
này là hoàn toàn đúng nếu như được cảnh sát Gardener và Reeves hỏi.
Mellon thực sự bị phê cả ngày trời bởi món bánh bột chiên đường có trét
mật ong mà anh ta mua ở khu vui chơi. Vì thế nên cho tới bây giờ, anh ta
vẫn chưa nhận ra những lời Webby nói đều là để hăm dọa.
"Tôi xin lỗi," Don nói, anh ta lấy ra một chiếc khăn giấy để chùi đi
phấn trên đôi mắt của mình. "Adrian ăn nói hơi hàm hồ một chút. Ảnh lúc
nào cũng tỏ ra lạc quan và yêu đời nên mới nói đùa như vậy, chứ ảnh không
có ý gì xấu đâu."
Mellon đã có thể bị ăn đập ngay tại chỗ nếu như Garton không cảm
giác được thứ gì đó đang gõ vào khuỷu tay mình. Đó là một cây gậy cảnh
sát. Cậu ta quay đầu lại và thấy cảnh sát Frank Machen, một thành viên
khác của bộ phận Cảnh sát Nhân dân.
"Này, cậu kia," Machen nói với Garton. "Để yên cho mấy thằng bê đê
này dùm cái. Cậu không muốn ngồi tù ngay vào dịp lễ này, đúng chứ?"
"Chú có nghe hắn gọi tôi là gì không?" Garton tức giận hỏi. Cậu ta cố
gắng lôi Unwin và Dubay vào chuyện này-cả hai người đó ngửi thấy mùi
rắc rối sắp đến nên họ cố thúc giục Garton bỏ đi, nhưng Garton lại nhún vai
và sẽ cho họ mỗi người cú đấm nếu như họ không làm theo ý của cậu ta.
"Lòng tự trọng đàn ông" của Garton bị sỉ nhục tới nỗi cậu ta nổi điên lên và
muốn trả thù hai gã bê đê kia. Không một ai nói cậu ta tệ cả. Không một ai
hết.
"Tôi có nghe anh ta gọi cậu là gì đâu," Machen trả lời. "Tôi chỉ nghe
cậu gây sự với anh ta trước thôi. Còn bây giờ, cậu vui lòng rời khỏi đây