dùm. Tôi không muốn nhắc hoài đâu."
"Hắn ta gọi tôi là thằng bê đê!"
"Và cậu sợ cậu bị vậy thật à?" Machen hỏi, dường như thực sự quan
tâm đến, và Garton đỏ mặt.
Trong lúc hai người đang đối đáp gay cấn thì Hagarty cố gắng làm đủ
mọi cách để kéo Adrian Mellon ra khỏi nơi đó. Một lúc sau, cuối cùng,
Mellon mới chịu rời đi.
"Bái bai nhe, người yêu dấu!" Adrian chào tạm biệt một cách vui vẻ.
"Im đi, thằng hèn," Machen nói. "Biến dùm đi."
Garton nhào tới Mellon, và Machen cản cậu ta lại.
"Tôi có thể tống cậu vô tù đấy, anh bạn trẻ," Machen nói, "và cái cách
cậu đang hành xử có thể khiến cậu đi tù đấy."
"Lần sau gặp mày, tao sẽ cho mày nhừ xương!" Garton hét lên đằng
sau cặp đôi, và những người xung quanh hướng mắt về phía cậu ta và nhìn
chằm chằm. "Và nếu như mày mà còn đội cái nón đó nữa, tao thề tao sẽ
băm mày thành trăm mảnh, thằng chó đẻ! Cái thị trấn này không chứa chấp
lũ bê đê chó chết như chúng mày đâu! Khôn hồn thì cút con mẹ chúng mày
đi!"
Mellon bước đi, không hề ngoảnh đầu lại, anh ta giơ bàn tay trái mình
lên cao và vẫy để những ngón tay lắc qua lắc lại-cả bộ móng của anh sơn
màu hồng-và đồng thời, anh ta còn bước đi nhún nhảy nữa. Garton lại nhào
tới Mellon một lần nữa.
"Một bước nữa hay một chữ nữa từ miệng cậu là tôi cho cậu đi tù đấy
nhé," Machen nhẹ nhàng nói. "Tin tôi đi, anh bạn, tôi nói là làm thật đấy."