Water Street. Chỉ số IQ của Dubay chỉ có 68 thôi, dựa trên bài kiểm tra
Wechsler cậu đã làm vào một trong ba lần ở lại lớp bảy.
"Cậu kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra lúc cậu nhìn thấy
Mellon bước ra từ quán bar Falcon đi," Morrison nói.
"Không được. Tốt nhất tôi không nên nói cho mấy chú nghe."
"Ơ, tại sao lại không?" Avarino hỏi.
"Tôi đã nói nhiều quá rồi còn gì."
"Cậu vô đây là để nói chứ không phải để im," Avarino nói. "Tôi nói
vậy có đúng không hả?"
"Ừ thì... đúng... nhưng mà..."
"Nghe này," Morrison nói với giọng thật ấm, anh ta ngồi xuống chiếc
ghế để bên cạnh Dubay và đưa cậu ta một điếu thuốc lá đã được châm lửa.
"Cậu nghĩ tụi này thích bê đê lắm à?"
"Tôi cũng không biết nữa-"
"Bộ tụi này trông có vẻ như thích mấy tụi bê đê đó lắm hả?"
"Không, nhưng mà..."
"Chúng tôi là bạn cậu, Steve," Morrison nói một cách long trọng. "Và
tin tôi đi, cậu và Chris và Webby bây giờ đang rất cần có những người bạn
tốt và hay giúp đỡ như chúng tôi. Bởi vì qua ngày hôm sau, những người
đau khổ vì cái chết của thằng bê đê đó sẽ đến đây để đòi lấy mạng của mấy
cậu đấy."
Steve Dubay trông có vẻ hoảng sợ một chút. Avarino, người gần như
có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Steve, nghi ngờ cậu ta đang nghĩ về