người cha dượng một lần nữa. Và mặc dù Avarino không hề thích cái cộng
đồng LGBT gì đó ở Derry-cũng như mấy viên cảnh sát khác trong thị trấn,
anh ta sẽ rất là vui nếu được nhìn thấy quán bar Falcon đóng cửa mãi mãi-
anh ta có thể sẽ rất là hân hoan khi được chở Dubay về nhà cậu ta. Thực
chất, anh ta có thể sẽ rất là vui nếu như được nắm tay Dubay trong lúc
người cha dượng đánh cho cậu ta nhừ xương. Avarino không hề thích bê
đê, ô môi, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta tin rằng những người đó
đáng bị tra tấn và giết hại. Mellon bị giết chết một cách dã man. Khi vớt
xác của Mellon từ phía bên dưới cây cầu lên, người ta phát hiện đôi mắt
của anh ta mở to, toát lên vẻ sợ hãi tột độ. Và cái thằng nhóc Dubay này
vẫn không hiểu được mình đã gây ra chuyện gì.
"Tụi tôi không cố ý giết anh ta," Steve lặp lại một lần nữa. Và đây là
câu nói cậu ta hay dùng mỗi khi trở nên hơi bối rối.
"Đừng có lôi thôi nữa," Avarino nói một cách tha thiết. "Cậu hãy khai
thành thật tất cả mọi thứ đi rồi cậu sẽ được yên ổn. Việc nói ra sự thật sẽ
không khiến cậu mất mát gì đâu. Tôi nói vậy có đúng không hả, Barney?"
"Đúng quá rồi còn gì," Morrison đồng ý.
"Tôi nhắc cậu lại một lần nữa nhé, hãy kể cho chúng tôi nghe những gì
cậu biết đi," Avarino ráng thuyết phục Steve.
"Ừ thì..." Steve nói, và sau đó, từ từ bắt đầu kể.
7
Khi quán bar Falcon mở cửa vào năm 1973, Elmer Curtie nghĩ rằng đa
số khách hàng của ông ta là những người thường hay đi xe buýt-bến xe
buýt kế bên quán bar phục vụ ba tuyến đường khác nhau: Trailways,
Greyhound, và Aroostook County. Điều duy nhất ông ta không nhận ra đó
là trong số những hành khách đi xe buýt, có bao nhiêu người là phụ nữ, đàn
ông và có bao nhiêu gia đình có dắt theo trẻ nhỏ. Rất nhiều khách hàng của