ông ta mua vài chai bia, bỏ vô cặp rồi rời đi nhưng họ không hề leo lên bất
kì chiếc xe buýt nào cả. Những người mà có đi xe buýt thường là bộ đội
hay lính hải quân, họ đơn thuần chỉ uống một hay hai cốc bia rồi bỏ đi thật
nhanh mà thôi-ngay cả chính bạn cũng không thể nhậu nhẹt gì được trong
mười phút đợi xe buýt tới.
Curtie bắt đầu nhận ra một vài sự thật phũ phàng đó vào năm 1977,
nhưng lúc đó đã quá muộn: thuế má đổ ập lên đầu và ông ta không còn cơ
hội nào để dời quán bar của mình sang nơi khác được nữa. Cái ý tưởng đốt
quán bar để được tiền bảo hiểm chợt lóe sáng trong đầu của Curtie, nhưng
việc làm này rất có thể sẽ khiến ông ta đi tù mọt gông vì tội lừa đảo, chiếm
đoạt tài sản trừ khi ông ta mướn một chuyên gia có kinh nghiệm trong việc
bí mật lên kế hoạch đốt cháy quán bar... nhưng chỉ có điều là ông ta không
biết phải mướn mấy người đó ở đâu cả.
Vào tháng hai năm đó, Curtie quyết định sẽ theo dõi tình hình quán
bar của mình như thế nào cho tới ngày bốn tháng bảy; nếu tình hình quán
không mấy khả quan, ông ta chỉ việc đơn giản bước sang bến xe buýt bên
cạnh, leo lên một chiếc và đi tới Florida để xem coi ở đó có cơ hội làm ăn
gì không.
Nhưng không ngờ, trong vòng năm tháng sau đó, quán bar của ông
chợt làm ăn phát đạt, tiền vô như nước sông Đà. Curtie quyết định sửa sang
lại quán cho mới: ông ta sẽ sơn toàn bộ bên trong quán màu đen và vàng,
và trang trí quán với những con thú nhồi bông dễ thương (người anh trai
của Elmer Curtie từng là chuyên gia làm thú nhồi bông, và Elmer được
nhận những thứ này sau khi người anh chết đi). Bình thường Curtie chỉ có
sáu mươi chai bia để bán và mỗi tối chỉ bán được hai mươi ly bia mà thôi,
nhưng giờ đây, ông ta có tới tám mươi chai bia để bán và mỗi tối bán được
cả trăm ly bia... rồi trăm hai chục ly... lâu lâu bán được tới trăm sáu chục ly
lận.