trong cùng quán-trong đó có một anh bạn già mặc một bộ đồng phục dành
cho phát xít Đức, anh ta sẽ rất hân hạnh nếu như được "phục vụ" bạn.
Thực chất, những lời đồn đại đó không hề đúng. Rất người từ bến xe
buýt vô đây để uống vài ly bia hay cocktail nhưng họ không hề thấy quán
có gì là bất thường cả-đương nhiên là trong quán có khá là nhiều đàn ông
nhưng điều đó không khiến quán khác biệt so với những quán bar khác
trong nước. Khách hàng trong quán Falcon đa số là đồng tính luyến ái,
nhưng đồng tính không phải là từ đồng nghĩa cho từ "ngu ngốc." Những
người đồng tính, nếu họ thích sống một cách hơi quái dị một chút, họ có thể
đến Portland. Nếu họ thích "bung lụa" và sống theo cách dị thường, thì họ
có thể tìm đến New York hoặc Boston. Derry là một thị trấn nhỏ và mặc dù
cộng đồng LGBT ở đó không lớn, nhưng nó vẫn tồn tại theo năm tháng.
Don Hagarty là khách quen của quán bar Falcon được hai hay ba năm
gì rồi trước cái đêm anh gặp Adrian Mellon lần đầu tiên vào tháng ba năm
1984. Trước khi gặp Mellon, Hagarty hẹn hò và qua đêm rất nhiều người
đàn ông, nhưng anh ta không hề yêu ai cả. Đến tháng tư, ông chủ của quán
bar Falcon nhận ra Hagarty và Mellon đang yêu nhau.
Hagarty là người chuyên vẽ sơ đồ thiết kế cho máy móc và anh ta hiện
đang có công ăn việc làm ổn định ở Bangor. Còn Adrian Mellon là một nhà
văn tự do, anh ta có thể viết những gì mình thích và đăng lên khắp các tạp
chí. Mellon hiện đang viết một cuốn tiểu thuyết cho riêng mình, nhưng anh
ta lại không dành hết quyết tâm để hoàn thành nó-anh ta thực chất đã bắt
đầu viết từ hồi anh ta còn là sinh viên cao đẳng năm thứ ba, đến giờ đã
được mười hai năm rồi vậy mà vẫn chưa xong.
Mellon đến Derry để tìm hiểu và viết về con kênh Canal-đây là công
việc mà anh ta được giao cho bởi New England Byways, một tạp chí được
xuất bản rộng rãi ở Concord và ra số mới hai lần một tháng. Adrian Mellon
nhận công việc này là vì anh ta nghĩ mình đủ sức thu thập được tất cả các
thông tin cần thiết để viết một bài nói về con kênh Canal cho tạp chí